Châu Âu chẳng những “chưa phải là toàn thể nhân loại”, mà lại còn thua hẳn Á Đông, nếu xét thành tích về văn hóa tinh thần.

Vì mục đích tối thượng là phục hồi độc lập cho xứ sở, Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn theo chủ nghĩa cộng sản (xem bài
“Hồ Chí Minh”), chứ suốt đời có bao giờ tỏ ra say sưa với lý thuyết cộng sản đâu. Sự thực là rút cuộc Hồ Chủ tịch đã dẫn lời Khổng tử nhiều gấp trên mười lần lời của Mác (Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam).

Đảng cộng sản Việt Nam đã hoàn thành hết sức vẻ vang một nhiệm vụ lịch sử. Nhưng hai chữ “cộng sản” thực ra chỉ còn ý nghĩa như một kỷ niệm. Đảng cứ giữ tên thế cũng được, mà nếu đổi tên thành đảng Vì Dân, chẳng hạn, thì càng hay.

Đảng Vì Dân có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa Việt Nam mới vừa độc đáo vừa có đạo lý.

Nhiệm vụ vô cùng to lớn. Điều trước tiên cần làm là chọn cho được những người tài đức!

(Thu Tứ)



Hồ Chí Minh, “Châu Âu chưa phải là tất cả”



“Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên một triết lý nhất định của lịch sử, nhưng lịch sử nào? Lịch sử châu Âu, mà châu Âu là gì? Đó chưa phải là toàn thể nhân loại (...)”.


(Nguyễn Ái Quốc, bài viết năm 1924, in lại trong
Hồ Chí Minh toàn tập, 1995, tập I)