“Giảng hòa” làm sao được, khi kẻ mạnh người yếu chênh lệch quá rõ ràng như Tây với ta hồi thế kỷ 19. Chỉ có mạnh lấn và lấn, yếu lùi và lùi, cho tới khi yếu không còn một chút chủ quyền thực sự nào trên toàn thể đất đai của mình.

Câu thơ chót… Vua sai quan đi giữ thành khi thành không thể giữ được, hay đi thương lượng với giặc trong thế không thế “thất” hơn, quan chỉ có cách lấy cái chết để đền nợ nước.

Việc nước, tối hậu là trách nhiệm của vua. Đáng phải “đền” chính là vua.
(Thu Tứ)



Phan Văn Trị, “Cảm tác”




Tò te kèn thổi tiếng năm ba,
Nghe lọt vào tai dạ xót xa.
Uốn khúc sông Rồng mù mịt khói,
Vắng hoe thành Phụng ủ sầu hoa.
Tan nhà căm nỗi câu li hận,
Cắt đất thương thay cuộc giảng hòa.
Gió bụi đòi cơn xiêu ngã cỏ,
Ngậm ngùi hết nói nỗi quan ta.





















____________
Thành Phụng: thành Gia Ðịnh.