Thâm Tâm sáng tác thật ít, mà được truyền tụng rộng rãi thì chỉ có “Tống biệt hành”. Hoài Thanh nhận xét: “Ðiệu thơ gấp. Lời thơ gắt. Câu thơ rắn rỏi, gân guốc”. Câu thơ mà như cánh tay tráng sĩ! Ðiệu thơ mà như điệu vung tay! Bài thơ như thể là chính “người ly khách”! (Thu Tứ)



Thâm Tâm, “Tống biệt hành”




Ðưa người, ta không đưa qua sông,
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Ðưa người, ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, một dửng dưng...
-- Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ,
Chí lớn chưa về bàn tay không,
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm, mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết ngươi buồn chiều hôm trước:
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt,
Một chị, hai chị cùng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót.
Ta biết ngươi buồn sáng hôm nay:
Trời chưa mùa thu, tươi lắm thay,
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay...
Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay,
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say.


1940