“Nửa năm hương lửa đương nồng”... Bỗng nhiên một người đùng đùng “quyết lời dứt áo ra đi”, để cho người ở lại “chiếc bóng” mà đêm ngày nhớ miên man. Nhớ “huyên cỗi xuân già”: “Đoái trông muôn dặm tử phần / Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa...”. Nhớ tình đầu tuyệt đẹp: “Tiếc thay chút nghĩa cũ càng / Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Nhớ “cánh hồng bay bổng tuyệt vời” làm mình “đã mòn con mắt phương trời đăm đăm”... Mắt có mòn một chút cũng đáng, vì bỗng một hôm “mái ngoài đã thấy bóng cờ tiếng la / giáp binh kéo đến quanh nhà / đồng thanh cùng gởi: Nào là phu nhân?”! Rồng đã bay lên rồi và sai “rước chầu vu quy” đây! Kiệu vàng về tới nơi, “hàm én mày ngài” ra đón tận cửa ngoài, “cười rằng: cá nước duyên ưa / nhớ lời nói những bao giờ hay không?”, phượng liền hoan hỉ nhắc: “đến bây giờ mới thấy đây / mà lòng đã chắc những ngày một hai!”. “Anh hùng” và người đẹp đoán trúng phóc “anh hùng giữa trần ai” “cùng nhau trông mặt cả cười”. Đời đẹp hơn mơ.

(Thu Tứ)



Nguyễn Du, Truyện Kiều (câu 2213-2288)



Nửa năm hương lửa đương nồng,
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.
Trông vời trời bể mênh mang, (2215)
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng giong.
Nàng rằng: “Phận gái chữ tòng,
Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi”.
Từ rằng: “Tâm phúc tương tri,
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình? (2220)
Bao giờ mười vạn tinh binh,
Tiếng bề dậy đất bóng tinh rợp đường.
Làm cho rõ mặt phi thường,
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia.
Bằng nay bốn bể không nhà, (2225)
Theo càng thêm bận biết là đi đâu?
Đành lòng chờ đó ít lâu,
Chầy chăng là một năm sau, vội gì!”.
Quyết lời dứt áo ra đi,
Gió đưa bằng tiện đã lìa dặm khơi. (2230)
Nàng từ chiếc bóng song mai,
Đêm thâu đằng đẵng nhặt cài then mây.
Sân rêu chẳng vẽ dấu giày,
Cỏ cao hơn thước liễu gầy vài phân.
Đoái trông muôn dặm tử phần, (2235)
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa.
Xót thay huyên cỗi xuân già,
Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi?
Chốc đà mười mấy năm trời,
Còn ra khi đã da mồi tóc sương. (2240)
Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
Duyên em dù nối chỉ hồng,
May ra khi đã tay bồng tay mang.
Tấc lòng cố quốc tha hương, (2245)
Đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời.
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời,
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm.
Đêm ngày luống những âm thầm,
Lửa binh đâu đã ầm ầm một phương. (2250)
Ngất trời sát khí mơ màng,
Đầy sông kình ngạc chật đường giáp binh.
Người quen thuộc kẻ chung quanh,
Nhủ nàng hãy tạm lánh mình một nơi.
Nàng rằng: “Trước đã hẹn lời, (2255)
Dẫu trong nguy hiểm dám rời ước xưa!”.
Còn đang dùng dắng ngẩn ngơ,
Mái ngoài đã thấy bóng cờ tiếng la.
Giáp binh kéo đến quanh nhà,
Đồng thanh cùng gởi: “Nào là phu nhân?”. (2260)
Hai bên mười vị tướng quân,
Đặt gươm cởi giáp trước sân khấu đầu.
Cung nga thể nữ nối sau,
Rằng: “Vâng lệnh chỉ rước chầu vu quy”.
Sẵn sàng phượng liễn loan nghi, (2265)
Hoa quan chấp chới hà y rỡ ràng.
Dựng cờ nổi trống lên đường,
Trúc tơ nổi trước kiệu vàng kéo sau.
Hỏa bài tiền lộ ruổi mau,
Nam đình nghe động trống chầu đại doanh. (2270)
Kéo cờ lũy phát súng thành,
Từ công ra ngựa thân nghênh cửa ngoài.
Rỡ mình là vẻ cân đai,
Hãy còn hàm én mày ngài như xưa.
Cười rằng: “Cá nước duyên ưa! (2275)
Nhớ lời nói những bao giờ hay không?
Anh hùng mới biết anh hùng,
Rày xem phỏng đã cam lòng ấy chưa?”.
Nàng rằng: “Chút phận ngây thơ,
Cũng may dây cát được nhờ bóng cây! (2280)
Đến bây giờ mới thấy đây,
Mà lòng đã chắc những ngày một hai!”.
Cùng nhau trông mặt cả cười,
Dan tay về chốn trướng mai tự tình.
Tiệc bày thưởng tướng khao binh, (2285)
Thì thùng trống trận rập rình nhạc quân.
Vinh hoa bõ lúc phong trần,
Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày.


(
Truyện Kiều, nxb. Ðại Học Và Trung Học Chuyên Nghiệp, Hà Nội, 1973)