|
“Giờ trưa (...) gà cục tác (...) chim ríu ra ríu rít (...) lúa đẻ nhành (...) cả trời đất (...) rạo rực (...) trùm ôm (...) thai nghén”, khiến Huy Cận cũng rạo rực cảm xúc, thai nghén, rồi... đẻ ra một bài thơ!
(Thu Tứ)
Huy Cận, “Giờ trưa”
Ðây là giờ trưa. Những con gà cục tác Nắng âm âm, không khí nở nang nhiều. Cả vũ trụ như đang giờ ấp ủ. Những hàng cọ xòe lá ra mà thở, Những cây dừa chải lại mái tóc xanh Chim ríu ra ríu rít ở trên cành, Con chuồn chuồn cũng tìm tia nắng đậu. Nhện nhân được cái giờ trưa tạnh ráo Giăng lưới phơi cành táo qua cành cam. Lúa đẻ nhành. Sự sống rất yên tâm Mọc từng chút, không gì ngăn cản được. Cả trời đất giữa lòng trưa rạo rực Ðang trùm ôm, đang thai nghén điều chi. Trên đồng bằng: một niềm vui sống rất tinh vi (...) 1967
|
|