Trông cúc nhớ mai. Đi giữa xuân hồng nhớ xuân vàng. Nhưng đó lại là một người Bắc chính hiệu! Thì một lòng hai quê, càng hay chứ sao. Chỉ còn chín lần xuân về nữa thì tha hồ “đẹp bước”, tiếc quá “câu thơ” ơi. (Thu Tứ)



“Xuân nhớ”

Nguyễn Bính




Rộn rã xuân về giữa thủ đô
Hồn đơn gác lẻ đón giao thừa
Nhà ai hàng xóm khoe mầu cúc
Vườn cũ mai vàng biết nở chưa?
Câu thơ đứt giữa lòng trang giấy
Mắt rượu mờ trông mái tóc thề
Đất Bắc phải đâu là đất khách
Sao lòng mãi nặng mối tình quê?
Ngày muộn, mẹ già hong tóc trắng
Khác nào mây núi đỉnh Trường Sơn
Mẹ ơi giữ lấy vườn mai nhé
Cho trải vàng xuân đẹp bước con.