|
Trong “Tỉnh giấc chiêm bao”, “anh” về “tỉnh” Hà Nội, còn đây “tôi” về quê Nam Định. Cũng như anh, tâm tình tôi buồn vui lẫn lộn, “mừng tủi bâng khuâng khóc lẫn cười”. Vừa “bời bời”, lại vừa “phơi phới”, dĩ nhiên ấy bởi mất riêng nhưng lại được chung. (“Tôi” rất giống Nguyễn Bính, không hiểu tại sao trở về rồi lại “xuất quân”? Hình như nhà thơ hay đồng hóa mình với bộ đội.)
(Thu Tứ)
Nguyễn Bính, Trở về quê cũ
Ði đã mười năm mới trở về Tâm tình tràn ngập bước đường quê Nghe sao nao nức như hồi trẻ Níu áo theo cha buổi hội hè
Dãy núi Trang Nghiêm đứng chống trời Mười năm núi vẫn đợi chờ tôi Sườn cao rêu phủ xanh đồn giặc Tôi đã về đây: núi mỉm cười!
Ruộng vỡ đường cày ngõ trải rơm Phải đây văn miếu lối vào thôn Ði lâu quên cả màu hoa dại Quên cả mùi hương gạo tám thơm
Ngõ xuống bờ ao chơi ú tim Nhà em hàng xóm biết đâu tìm Biết đâu vườn táo cành sai quả Giếng đá trăng vàng đâu bóng em?
Một cơn khói lửa mấy tơi bời Cảnh cũ làng xưa khác cả rồi Ngước mắt trông lên trời cũng lạ Nhà ai đây chứ phải nhà tôi
Hỏi tên nhận mặt nhớ ra rồi Mừng tủi bâng khuâng khóc lẫn cười Trẻ xóm mười năm giờ lớn bổng Mười năm mất mát biết bao người...
Mẹ cha khuất núi mấy thu tròn Vườn táo cô mình đã bốn con Nhớ thuở hội xuân chèo giong trống Xin mình giấy đỏ đánh môi son
Nháo nhác đầu hồi chim sẻ kêu Mưa thưa trăng lạnh nửa ao bèo “Sửa sai” câu chuyện vôi trầu mặn Giọng kể cô tôi nặng bóng chiều
…………………………………
Đất nước qua bao trận mất còn Vàng son vẫn vẹn giá vàng son Cô mừng trẻ lại năm mười tuổi Chẳng uổng công mình, xương máu con
Xuân này vui tết lại vui quê Lại chuyện làm ăn, chuyện hội hè Xanh biếc đầu xuân nương mạ sớm Dậu tầm xuân nở, bướm vàng hoe
Vào đám làng tôi mở trống chèo Bay cờ, lộng gió, đỏ đuôi nheo Lớp mà Thị Kính nuôi con mọn Tôi biết người xem lệ chảy nhiều...
Hôm ấy tôi đi nắng ửng vàng Bời bời ngõ cũ tím hoa xoan Xóm giềng tiễn biệt cô đưa cháu Ðến mãi đầu thôn cạnh giếng làng
Dãy núi Trang Nghiêm nhích lại gần Trời cao vời vợi một màu xuân Ta đi, chào núi, ta đi nhé! Phơi phới tình quê buổi xuất quân...
|
|