Hương xinh nào phải đợi mùa,
Rừng hiu núi quạnh vẻ chùa càng hay.
Hoa đông trắng một trời đây,
Tiếc em xa, chẳng cùng say với mình.

(Thu Tứ)



Nguyễn Xuân Sanh, “Trước xuân, thăm chùa...”



Đò đi ngược suối cuối đông
Lòng anh những muốn tìm xuân trước ngày...
Vắng em. Không thể cầm tay
Đường đi vẫn thấy đó đây hai mình

Sáng trời. Hương Tích gió hanh
Nắng thơm bến suối, thung xanh vào mùa
Xuân chưa về, núi chưa mưa
Nhưng bên ta khắp rừng mơ nở rồi
Khăn tơ xuân trải thung dài
Anh nghe xuân đến: bên đồi, bước em...
Đại già còn trắng sương đêm
Chờ ai hò hẹn bên thềm mùa xuân

Lối đi mây đá chất chồng
Vắt ngang núi cũ xuân hồng ngày nay
Chân ta bước, mắt ta say
Hoa mơ dặm thẳm, hương lay bạt ngàn.

12-1962

(Tên bài trọn là "Trước xuân, thăm chùa Hương")