Núi Tản là con gà? Sao không. Sóng biển là bờm ngựa được (1), thậm chí dải Ngân Hà là võng được (2), thì núi có gáy “rộn vang đồng” cũng đâu có gì lạ.

Gà gáy trong thơ Huy Cận mấy lần, lần nào cũng thật gợi cảm. Ò ó o... thơ!

(Thu Tứ)

(1) Xem bài “Bãi biển cuối hè”.
(2) Xem bài “Trời sao trên biển”.




Huy Cận, “Gà gáy Ba Vì”




Gà gáy đầu thôn, gáy giữa thôn,
Mưa tinh sương mát tận tâm hồn.
Đêm qua tắt gió cây không ngủ,
Mưa sớm hàng cây đứng ngủ ngon.
Gà gáy trong mưa tiếng vẫn trong,
Giọng kim giọng thổ rộn vang đồng.
Được mùa giống mới, gà no bữa,
Tiếng gáy tròn như lúa nặng bông.
Núi Tản như con gà cổ đại
Khổng lồ, mào đỏ thắp bình minh.
Mênh mông gọi nắng cho mùa chín,
Từ buổi Sơn Tinh thắng Thủy Tinh.


1972

(Nhan đề trọn là “Gà gáy trên cánh đồng Ba Vì được mùa”)