Làm nghệ thuật là làm xác cho hồn. Xác phải hợp với hồn. Hồn chưa mới, mà đã loay hoay chế cho kỳ được xác mới, trách sao xác sớm “rụng”. (Thu Tứ)



Văn Cao, “Phải mới từ bên trong”




Mới trước hết là (...) mới trong tư tưởng, trong cảm xúc và trong cảm giác (...) Biết bao nhiêu bài thơ mang cái mới nhất thời đã rụng trong khi tác giả của nó còn sống.


(“Mấy ý nghĩ về thơ”, viết năm 1957, in trong
Tác phẩm chọn lọc 2-1995, nxb. Văn Học, 1995)