|
Quá trình “lành bệnh” hết sức tốt đẹp này làm ta nghĩ đến một “người bệnh” khác. Khi viết về “cảm xúc không gian” trong thơ Huy Cận, chúng tôi đã tự hỏi: “Vũ trụ trước sau lúc nào cũng thế, chuyện gì đã xảy ra khiến một người bỗng dần bớt, rồi rút cuộc thôi hẳn những lời than rét?”. Và thấy câu trả lời là lời này của thi sĩ: “Con người sống trong vũ trụ và sống trong xã hội. Sống với vũ trụ và sống với xã hội (...) Sống đúng trong xã hội, ta không còn cảm thấy cô đơn trong vũ trụ bao la (...) ta (...) không còn choáng ngợp, không còn run chân”. Một thời làm sao quên! (Thu Tứ)
Chế Lan Viên, “Nhật ký một người chữa bệnh”
1
Khóc chẳng ăn thua, anh hãy thử cười Cười được rồi, bỗng rơi tan tiếng khóc Như một gói tiền cũ, không còn ai tiêu, phải vứt Khi trong lòng đã đúc triệu đồng vui
Ta lấn từng nỗi đau như mùa chim lấn vành đai trắng Lấn bệnh tật mà đi, máu đỏ lấn da xanh Bốn bức tường vôi chận lấy đời mình Ta cũng lấn. Nụ tầm xuân ra ánh sáng
Có hề gì! Mùa đông dù dài đẵng Nhưng đã chờ hoa, thì hoa phải thắng Tôi đang mở dần quyển sống từng trang...
2
Thơ ta đang giữa trận Máu đổ nhiều nhưng nén tiếng kêu rên Cho đến lúc cờ treo trên xác giặc Vết thương kia, hãy quay lại khẽ nhìn Lúc bấy giờ có muốn khóc cũng không còn khóc được Cái chết đã chết rồi, cái sống bận đi lên...
3
Tôi tìm vui như tìm vàng trong quặng Trong hầm sâu. Với một ngọn đèn thơ Vào trong những lớp kim tâm hồn cay đắng Quỉ quái chưa! Vẫn thấy lời ca sự sống đang chờ Lòng ta, chửa bao giờ ta đi hết được Đi hết lòng, tiếng khóc hóa lời ca
4
Hôm nay nói nỗi vui còn mượn lời đau Nam Bằng, Nam Ai, Bài chòi, Vọng cổ Nhưng ngày mai tiếng hát kịp theo lòng Thì lấy câu vui mà dệt đời hồng...
5
Bạn thương mến, đừng xua con chim nhỏ Mỗi câu thơ đều muốn báo tin lành Đều muốn trút hạt châu vàng khỏi cổ Mỗi đêm tàn đều muốn hóa bình minh Cánh lông dù lạnh lẽo hạt sương đêm Nhưng sờ xem, dưới lông chim, chim vẫn ấm Đừng đuổi thơ tôi, vì một chút chiều tà nào ngả bóng Hãy kiên lòng, sẽ thấy nắng mai lên...
6
Tôi đứng dưới nhành vui, còn bỡ ngỡ Như em Kiều e lệ nép vào hoa Nhưng ánh sáng tưng bừng đôi mắt nhỏ Đón chàng Kim trong hạnh phúc chan hòa
7
Phan Đình Giót lấp lỗ châu mai từ buổi ấy Nay còn che bao hỏa điểm trong hồn tôi Che những đàn em sau mang mặt trời tiến tới (Che cả những ai trong đạn lửa muốn lùi!) Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng Súng thơ tôi, tôi kê lên xác đời anh Tôi đâu dám tủi buồn quên nhiệm vụ Mỗi câu thơ đều phải vượt lên mình
8
Dù chỉ còn hai giây anh đến gần cái chết Dù tử thần gặm hết thịt đời anh Anh còn đợi một tin vui về thống nhất Lắng một khúc chèo trong buổi nhạc truyền thanh Còn nắm chặt hơn bàn tay bè bạn nắm Hối tiếc một câu văn chưa nói hết ý tình Anh còn cầm cái sống trong tay như cành hoa chi chút Cầm lòng yêu đời như một thanh gươm Cầm hy vọng như cờ xuân muôn thuở Cầm tương lai như một ráng hồng Dù chỉ là anh không bằng lòng chết Dù chỉ là tiếng rủa nguyền bóng tối đến ăn anh Trong phút ấy anh đã góp vàng trong cuộc sống Đã dựng nên trăm đỉnh tháp yêu đời Đã đạp đổ những núi dày bóng tối Đem lòng anh bảo vệ lấy lòng tôi
9
Như con sông dệt phù sa trong rừng vắng Những ngày qua nào có mất đi đâu Ngày mai phù sa hát lên ngô vàng và nếp trắng Ai quên ngày xe sợi nhỏ trong rừng sâu?
10
... Hồn thơ ơi em chớ sợ mất vàng Nếu lòng em không bỏ phí qua thời gian Nếu hạt lúa em trồng mang sức nóng Chẳng ngày nào vô ích bay qua đâu Ngày mai khi dòng nước đến trung châu Phù sa sẽ vun hồng lên cuộc sống Như chút quà em tặng, từ rừng sâu Đời sẽ hiểu em, đời sẽ nhận Đời sẽ ra hoa ra trái mỡ mầu
11
Thêm một ngày cho rừng biến thành than Cho lớp đất phù sa thành sữa lúa Cho lá dâu non dệt thành tơ lụa Cho lưỡi liềm cong mặt nguyệt nên tròn Thêm một ngày, thêm một tháng, thêm một năm Thêm tay ta, thêm lòng ta, thêm cuộc sống Như bể lớn thở thêm từng lớp sóng Như đất nước lành thêm sắc máu ở da non
12
Tôi nhặt từng hạt vàng sức khỏe rơi đi Như mẹ già nhặt hạt thóc vàng đã đổ Nhặt từng hạt máu mặt trời vứt bỏ Từng giọt thi tài rơi vãi dưới chân đi Cho đến lúc cơ thể lại tràn đầy sức khỏe Phù sa hồng đôi má, đôi tay Áp má cuộc đời, ta hít dài từng nhịp thở Vin nhánh mùa xuân không phải cánh tay gầy Lại đủ khí giới lên đường cùng đồng đội Khí giới thôi ư? Còn cả lòng vui Như nắng vàng đổ xuống đồng chói lọi Như hương thơm đồng lúa ướp da trời Khi được lúa, ta được cả chim trời đến hót Hạnh phúc khi trở về, hạnh phúc hóa thành đôi.
|
|