“- Sáu nghìn tám… Sáu nghìn sáu… Sáu nghìn hai… Sáu nghìn…, tiếng đồng chí quan trắc đọc như điểm nhịp cho trận đánh sắp nổ ra. Nhưng sắp đến tầm bắn tốt thì bốn thằng địch bay đầu bỗng vọt bổng lên cao. Nghiêng nghiêng theo hàng một, chúng nó vòng một vòng rộng sang bên phải trận địa. Bốn thằng bay sau lại vòng sang trái, chiếc cao, chiếc thấp, chúng nó vừa bay, vừa lúc lắc và luôn luôn thay đổi độ cao, trông như những con cá rất to rập rình trên những làn sóng vô hình (…) Những chiếc phản lực đầu dài ngoẵng (…) lượn vòng chung quanh trận địa, chiếc ngược, chiếc xuôi, rối cả mắt (…)

Xuân bỗng giật mình (…) Anh chỉ vừa kịp ngửng đầu lên. Một tiếng rít đinh tai, chiếc phản lực sơn màu mốc, to tướng như một con chim quái gở đã lao qua trên đầu anh rất thấp như sát ngọn cây (…)

Trận đánh đã xong. Tất cả chỉ khoảng mươi phút”.

Cái gì thế này? Ầm ầm kéo tới cả bầy “dưới cánh tua tủa những bom và rốc-két”, lượn vòng, lộn ngược lộn xuôi rối cả mắt, mà rút cuộc chỉ có một “con” lao xuống vãi ít bom bắn ít rốc-két! Chắc là một trò nghi binh, lần này mục tiêu thật của chúng ở đâu kia. Đánh tí gọi là, nhưng “con” ấy cũng được ăn “kẹo” cao xạ thủng rốn, chả biết rồi ra sao.

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Vào lửa (2)



Vượt qua một quãng đèo ngắn, chiếc com-măng-ca bắt đầu vào khu vực trận địa của cụm cao xạ. Đây là một ngã ba sông. Xe bon bon chạy giữa cánh đồng rộng quang. Phía bờ sông đằng xa lấm tấm mấy chấm đèn điện. Họ đều tỉnh hẳn buồn ngủ. “Chắc là khu xưởng cưa đấy hẳn”, Xuân nhìn quanh nhận lại địa thế, đã mấy tháng anh mới trở lại cái bến sông này.

Trên cao, vành trăng lưỡi liềm dập dềnh trôi giữa biển mây trắng bạc. Khắp mặt đất còn loang loáng những vũng nước. Những lũy tre, những hàng cây mờ mờ trong sương. Sắp đến cái cầu xi-măng đây, và đằng trước kia, dưới chân dãy đồi nhấp nhô, là thị trấn huyện lỵ, chắc hồi này dân đã sơ tán hết, và nhà cửa bị tàn phá nhiều.

Họ đã thấy rõ bóng chiếc cầu trắng dài và cong, cao lênh khênh, bắt qua một dòng sông nhánh. Con đường cái rải đá bỗng mất hẳn giữa hàng trăm hố bom toang hoác, lổn nhổn, tơi bời đảo lộn cả một vùng đồng ruộng thành một cảnh tượng kỳ quái, hoang rợ. Chiếc xe con rẽ vòng xuống đồng, theo con đường đất mới mở tạm. Hòa nói to:

- Tụi “Giôn-xơn” thèm chiếc cầu này lắm đây!

Đức tiếp lời:

- Ờ, nó còn phải nướng ở đây nhiều Ép Trăm Linh Năm nữa!

Chiếc com-măng-ca leo lên một con đê nhỏ, rồi tạt vào chiếc cầu dài.

- Đỗ lại tí đã, cậu Hòa!

Chiếc xe dừng lại bên cạnh đường. Đầu cầu bên này, đường cái còn nguyên vẹn, chỉ thấy rải rác vài hố bom ở tận giữa cánh đồng. Hòa chỉ tay về phía một bãi cát gần ngã ba sông:

- Báo cáo chính ủy, Ca Một ở chỗ kia.

Đức hỏi:

- Cậu Hòa có biết Ca Sáu ở chỗ nào không?

- Em biết chứ. Còn phải đi non nửa cây nữa.

Đứng đây nhìn được cả bốn phía rất rõ. Đức nói: “Ca Một ở hơi thấp anh ạ. Nhưng cũng khó tìm chỗ nào tốt hơn”. Họ đều hiểu Ca Một ở đấy là phải chọi nhau dữ nhất với những máy bay địch bổ nhào thả bom xuống cầu. Xuân phóng tầm mắt sang bờ bên kia sông, anh biết ở khoảng nào giữa những cánh đồng bên ấy là trận địa Ca Bốn, nơi chiều qua bị trúng tên lửa của nó. Không hiểu Long bị thương có nặng không. Phía chân trời, dãy Trường Sơn chạy dài trùng điệp. Một ngọn đồi cao nhọn hoắt nổi lên đột ngột đằng xa bên bờ sông. Xuân đã nhớ ra: chỗ ấy là cái bến củi của lâm nghiệp, và ngọn đồi ấy trên bản đồ ghi là đồi Một Trăm Hai Mươi.

- Thôi, ta đi! Bây giờ cậu Hòa ghé vào Ca Sáu cho anh Đức về rồi ta sang chỗ anh Mậu.

- Rõ!

Hòa có vẻ cao hứng, cho xe chạy nhanh vụt lên. Họ rẽ vào một con đường đất, hai bên trồng bạch đàn, những thân cây thẳng và cao vút trắng toát như quét vôi. Xe đỗ bên một cái lò gạch cũ. Bước xuống đường Xuân đã nhìn thấy ngay những hình thù quen thuộc của các ụ pháo đắp lô nhô trên mặt ruộng. Họ lõm bõm lội nước đi vào.

Trận địa pháo im lìm trong bóng tối. Một tiếng quát khẽ rắn đanh:

- Ai?

- Bình đấy phải không?

- Ô, anh Đức! Anh Đức đã về. Cả chính ủy nữa!

Đồng chí cảnh giới reo lên mừng rỡ.

- Báo cáo thủ trưởng đi đường này cho đỡ lội.

Những cơn mưa suốt đêm đã biến cả trận địa của Ca Sáu thành một bãi lầy lớn. Qua bên một khẩu pháo, Xuân dừng lại bấm đèn pin thấy súng đã được anh em che bạt kỹ, những hòm đạn đều được kê lên cao, đắp ni-lông. Nhưng các bờ công sự đã bị nước mưa xới tơi ra, lở xuống nhiều mảng. Dưới một mái phên sơ sài, các chiến sĩ đang ngủ say. Họ đã tìm những gốc cây, hòm đạn cũ, kê những tấm ván lót lưng mấp mé trên mặt nước. Mưa đêm dột hắt làm chăn màn quần áo họ ướt sũng cả nhưng anh em vẫn ngủ không biết trời đất là gì. Họ nằm chen chật vào nhau, bốn bề chung quanh lênh láng nước, những dép cao-su, giày vải chìm nổi lập lờ lẫn với những đám cuống rạ, những cành lá ở đâu trôi về lềnh bềnh.

Xuân nhìn cảnh bộ đội ta ngủ mà vừa buồn cười, vừa thương. Đã ba tháng, đại đội này không nghỉ một ngày nào, hết chiến đấu lại chuyển quân, đến một nơi xây dựng trận địa cấp tốc, lại đánh, lại đi, từ cán bộ đến chiến sĩ đều đen trũi như cột nhà cháy và thiếu ngủ liên miên. Cho nên họ ngả lưng ở bất cứ đâu và lúc nào cũng ngủ ngay được.

Lán của ban chỉ huy đại đội cũng ngập nước bốn phía. Bên một ngọn đèn bão vặn nhỏ, đồng chí trực điện thoại đang ngồi hí hoáy viết trên một cái hòm đạn kê làm bàn. Nhận ra chính ủy và đại đội trưởng, anh ta vội đánh thức chính trị viên và đại đội phó dậy. Hai anh cán bộ mặc quần đùi và áo may-ô chui trong màn ra, mắt còn đỏ ngầu, hấp háy. Đại đội phó Thọ bỗng nhoẻn cười, hai hàm răng trắng nhởn trên khuôn mặt đen cháy.

- Ô kìa!

Chính trị viên Huyến ôm choàng lấy Đức:

- Mày đấy à! Sao râu ria tua tủa cả thế này?

Xuân ngồi xuống:

- Nào hàn huyên xong chưa?

- Mưa gió chính ủy đi vất vả quá. Lúc nãy nó thả bom ở bến phà phải không anh?

- Ờ, nó thả bom đúng lúc mình đang ở đấy, thế nó mới láo chứ. Thôi bây giờ mình lên chỗ anh Mậu. Các cậu cho bộ đội hôm nay dậy sớm, tờ mờ sáng là phải sửa công sự lại đi, và tát nước, nhất là trong các hầm pháo, rõ mặt người là phải đánh được ngay. Đừng có lơ mơ đấy nhớ.

- Rõ. Chính ủy cứ yên tâm. Anh ngủ lại đây luôn với chúng tôi có hơn không. Sáng anh sang Cụm cũng được, vội gì!

- Vội chứ. Sáng mai tám giờ, đồng chí Huyến lên để họp. Này, đại đội trưởng ra viện non đấy, hai cậu phải lo liệu vỗ sao cho cậu ấy chóng lại sức lên.

Bộ ba chỉ huy Ca Sáu đưa chính ủy ra tận xe mới chịu trở vào.

*

Tới sở chỉ huy “Cụm”, Xuân ngăn không cho đồng chí trực ban đánh thức ban chỉ huy. Cần để cho anh em ngủ, sáng mai còn nhiều việc. Và Xuân cũng phải đi ngủ, chỉ còn hơn một giờ đồng hồ trước khi trời sáng.

Xuân chui vào một cái lán, nằm duỗi chân duỗi tay khoan khoái trong một cái màn cá nhân mà cậu Hòa đã mắc hộ. Như vậy là qua một đêm đi đường trót lọt, mình về đến nơi lại còn có thì giờ ngủ được một tí. Ở đây tuy cũng ướt át nhưng còn khá, ở các trận địa pháo, bộ đội đêm nay hẳn là toàn nằm mấp mé mặt nước. Những trận mưa tai hại! Sáng mai anh em lại phải xoay trần ra mà đắp lại gần hết các công sự (…)

*

Trong giấc ngủ mệt nhọc, Xuân mơ màng thấy hình như trời bỗng nổi cơn dông ù ù. Anh mở mắt choàng dậy. Một vệt nắng rọi vào mặt anh, làm Xuân lóa mắt. Trên cao tiếng ù ù vẫn rền lên như tiếng sấm. Xuân nghe Mậu đang truyền lệnh sang sảng.

- Chú ý hướng ba mươi tư…

Xuân ngồi nhỏm lên. Trong cái lán nhỏ, bên cạnh anh, Hòa vẫn ngủ say. Xuân bước vội ra ngoài.

Tiếng Mậu vẫn dõng dạc, giọng miền Nam:

- Bỏ máy bay trinh sát, hướng số ba tìm mục tiêu!

Như có hai tiếng vang bám lấy từng lời của Mậu, hướng số ba tìm mục tiêu.

- … Hướng số ba tìm mục tiêu.

- Quan sát tầng mây thấp, đề phòng địch lợi dụng tiến công bất ngờ…

- … Địch lợi dụng tiến công bất ngờ…

Trên cái gò nhỏ lầy bùn, chân giẫm đất, chiếc quần vải màu lá cây xắn quá đầu gối, Mậu đang đứng ngửa đầu lên, nhìn về một góc trời. Một tay anh nắm cái ống nhòm đeo trước ngực, mảnh vải dù lốm đốm khoác trên vai anh lất phất trong gió sớm. Cách Mậu mấy bước, Phong chính trị viên của cụm và Giác tham mưu trưởng cũng mỗi người khoác một mảnh vài dù loang lổ đứng chiếu ống nhòm theo dõi phía những vạt mây trắng xốp chạy dài trên dãy núi thẫm biếc đằng xa. Trước mặt họ, men theo sườn quả gò là một đường hào ẩn kín trong những bụi duối dại lưa thưa. Dưới hào, ngồi từng nhóm các cán bộ tham mưu, các tổ thông tin liên lạc. Cái cần của tổ điện đài uốn lên cong cong như một cành trúc. Hai bên dưới chân Mậu, trong hai cái hố nhỏ, ngồi thập thò hai chiến sĩ thông tin với máy điện thoại và vô tuyến điện thanh, họ nhắc lại mỗi câu nói của Mậu để truyền đi các đơn vị, như hai tiếng vang trung thành.

Buổi sáng rất trong và mát. Cái gò của chỉ huy sở nổi lên cao giữa một khu ruộng lạc gần một con đường đất chạy ra bờ sông. Bên đường đứng trơ trọi một ngôi miếu cổ đen rêu, trong cái sân miếu đã long gạch vươn lên mấy cây đu đủ già, thân cây đầy những mấu mốc thếch như vẩy trăn. Trên cánh đồng bát ngát đã gặt gần hết, còn sót lại chói lọi mấy vạt lúa vàng rực. Giữa đồng, một cây gạo đứng dang những cành xum xuê chót vót trên cao. Xa xa những lũy tre san sát nối tiếp nhau và xa hơn nữa, lấp loáng dòng sông chảy giữa hai bờ cát trắng.

Xuân bước lên đỉnh gò, anh đứng nhìn quanh một lượt quang cảnh toàn khu vực trận địa. Trên không vẫn ù ù tiếng hai chiếc phản lực trinh sát bay cao tít, nom như hai chấm trắng lóa chực lẫn vào nền trời xanh. Cảnh đồng ruộng, sông nước, làng mạc dịu dàng quá, không có tiếng máy bay giặc thì không thể tưởng tượng đây là một trận địa! Xuân để ý thấy sau cái trường học, trên một sân phơi của hợp tác xã, một người đàn ông đang ngồi vót tre, dưới hàng cau mảnh khảnh. Nhân dân đã sơ tán trâu bò ra buộc ở các bờ bụi ngoài đồng. Và ở mỗi gò đất, mỗi khóm cây đều có những người ngồi lấp ló, chờ xem bộ đội đánh máy bay. Bên mấy cái tháp cổ ở sau miếu, một em bé chăn bò đang nghênh nhìn lên trời. Cách Xuân chỉ hai ba chục bước, hai em gái trạc mười ba, mười bốn tuổi đang lom khom nhổ cỏ trên một thửa ruộng lạc, vừa làm vừa nghiêng nghé nhìn sang.

Tiếng máy bay vẫn rền như sấm, lúc dội to lên, lúc nhỏ đi, chờn vờn mấy phía cùng một lúc. Những máy điện thoại, vô tuyến điện tới tấp làm việc.

- Báo cáo một tốp Ép Trăm Linh Năm hướng số bốn.

- Báo cáo Ca Một phát hiện ba chiếc hướng mười bốn.

- Ca Sáu báo cáo bắt được mục tiêu.

Báo cáo… Báo cáo… Dưới Hào, bên cạnh Giác, một anh sĩ quan trẻ hai tai úp hai ống nghe của điện đài, tay đưa cây bút chì vẽ những đường bay của tốp địch. Tiếng máy bay ầm ào càng to, những đường xanh đỏ từ ba bốn phía cứ ngoằn ngoèo bò vào gần mãi khoảng ngã ba sông ở giữa bản đồ.

Các đơn vị vẫn dồn dập báo cáo về. Mấy đồng chí cán bộ tham mưu ngửa đầu lên trời xì xầm bán tán với nhau:

- Cao lắm. Thằng kia phải cao trên tám nghìn mét.

- Ai chà, thằng thứ hai thay đổi độ cao.

- Nó bay nhanh gớm.

- Trăng trắng trăng trắng, đầu vệt mây mày thấy không?

- Ba thằng đang bay vào.

- Phải theo dõi cái thằng bay thấp.

Bỗng tiếng tham mưu trưởng Giác kêu to:

- Bò kìa, em ơi, bò vào ăn lạc kìa!

Đám cán bộ nhấp nhỏm thò cả đầu lên khỏi hào, khúc khích cười nhìn về phía em bé chăn bò đang vội vã chạy vào ruộng lạc để kéo con bò ra.

Xuân lúc này đã đến bên cạnh Phong. Anh chính trị viên “cụm” giơ tay chỉ cho Xuân những nơi bố trí các đại đội. Một tràng tiếng nổ ùng ùng từ đằng sau dãy núi vọng lại.

- Mình bắn đấy.

Trên cái gò nhỏ, chợt im lặng hẳn. Người ta nghe rõ tiếng gió thổi xào xạc trong những bụi duối.

- Ca Sáu báo cáo tám Ép Trăm Linh Năm bay vào yếu địa.

Mậu quát:

- Toàn cụm hướng số bốn bắt mục tiêu!

Xuân đón lấy cái ống nhòm mà Phong đưa cho và chĩa về phía mặt trời. Trong nắng lóa mắt, anh đã nhìn thấy những chấm đen xám in lên trên nền mây trắng. Những chấm đen lớn lên rất nhanh thành những chiếc Ép Trăm Linh Năm đầu dài ngoẵng, cánh ép lại đằng sau, dưới cánh tua tủa những bom và rốc-két.

- Ca Sáu bắn tan đội hình nó ra! Ca Một đề phòng máy bay cường kích!

Trong khoảng tròn của ống kính, Xuân nhìn rõ trận địa đại đội sáu, những nòng súng cao xạ đang chuyển động chĩa hết về tốp máy bay phản lực vẫn đang lao thẳng tới mà chưa ai nghe thấy tiếng.

“Sáu nghìn tám… Sáu nghìn sáu… Sáu nghìn hai… Sáu nghìn…”, tiếng đồng chí quan trắc đọc như điểm nhịp cho trận đánh sắp nổ ra. Nhưng sắp đến tầm bắn tốt thì bốn thằng địch bay đầu bỗng vọt bổng lên cao. Nghiêng nghiêng theo hàng một, chúng nó vòng một vòng rộng sang bên phải trận địa. Bốn thằng bay sau lại vòng sang trái, chiếc cao, chiếc thấp, chúng nó vừa bay, vừa lúc lắc và luôn luôn thay đổi độ cao, trông như những con cá rất to rập rình trên những làn sóng vô hình. Tiếng rít xé tai ào đến. Cùng một lúc những tia chớp lóe ra ở trận địa Ca Sáu. Đạn nổ lục bục, những cục khói trắng bâu lấy tốp máy bay. Nhưng chúng nó vẫn ào ào bay qua. Vuốt đuôi rồi, không ăn thua! Chỉ mấy giây đồng hồ, tốp máy bay đã vút đi xa.

Mậu đã quay người lại, hai luồng mắt anh vẫn bám chặt theo những chiếc máy bay địch. Quả nhiên, chúng nó đang quay lại.

- Các đơn vị chú ý. Chuẩn bị bắn địch bổ nhào! Ca Một tiếp tục cảnh giới đề phòng máy bay cường kích.

Những chiếc phản lực đầu dài ngoẵng lần này lên cao hơn, chúng nó lượn vòng chung quanh trận địa, chiếc ngược, chiếc xuôi, rối cả mắt. Tiếng máy rít ầm ầm, cả bọn lại lần lượt rẽ thẳng về phía dãy núi xanh mờ bên kia sông. Ra ngoài khu vực nguy hiểm, chúng nó họp lại đội hình như cũ, phụt những vệt khói trắng dài bay đi rất nhanh. Trận địa im lặng dần trở lại.

Xuân bỗng giật mình vì những tiếng nổ liên hồi dữ dội sau lưng. Anh chỉ vừa kịp ngửng đầu lên. Một tiếng rít đinh tai, chiếc phản lực sơn màu mốc, to tướng như một con chim quái gở đã lao qua trên đầu anh rất thấp như sát ngọn cây. Xuân chưa kịp nhìn rõ, nó đã vút biến mất sau những lũy tre. Giác đang hét lên:

- Trúng rồi, trúng bụng tóe lửa, nó tung ra nhiều mảnh lắm.

Dưới hào ồn ào hết cả lên.

Phía Ca Một ở gần đầu cầu xi-măng cũng đang ào ào những tiếng reo.

Ở các bờ tre, các bụi cây giữa đồng, người ta cũng đang reo hét ầm ĩ. Phong phải quát lên cho tất cả mọi người trên chỉ huy sở im lặng. Mậu ra lệnh cho truyền đi trong điện thoại.

- Tất cả các đơn vị cảnh giác, tăng cường quan sát, đề phòng địch bổ nhào từ trên mây xuống.

Nhưng lần này thì bọn địch đã cút hẳn. Hai chiếc trinh sát trên cao cũng đã chuồn từ lúc nào.

- Cấp hai. Cho bộ đội ẩn nấp.

Trận đánh đã xong. Tất cả chỉ khoảng mươi phút.

*

Một cột khói đen cuộn lên từ sau những lùm cây phượng vĩ đang nở hoa đỏ chói phía đầu cầu. Bộ ba chỉ huy cụm đứng với đồng chí chính ủy trung đoàn im lặng nhìn về phía đám cháy. Mậu nói chậm rãi:

- Đó chắc là cái xóm nhà gianh ở bờ sông. Cầu không việc gì.

Cột khói đang nở to và bốc lên cao hơn. Họ nhìn rõ cả những lưỡi lửa nhọn hoắt nhảy nhót liếm lên những chùm xoan cao. Thỉnh thoảng một luồng gió thổi tạt đến những tiếng ồn ào. Xuân ra máy điện thoại.

- Đồng chí gọi anh Sơn ra nói chuyện với tôi.

Anh chiến sĩ thông tin vừa cầm máy vừa ngước mắt lên nhìn Xuân:

- Ca Một đâu? Báo cáo anh Sơn ra nói chuyện với chính ủy. Ai thổi sáo trong máy thế? Im đi nhé, không nên thổi sáo trước máy. Đồng chí Sơn, mời anh nói chuyện với chính ủy.

Xuân ngồi xuống bờ hố, cầm lấy ống nghe.

- Sơn đấy phải không? Xuân đây. Thế nào, vừa rồi anh em có việc gì không?

Tiếng đại đội trưởng Ca Một reo bên kia đầu dây:

- Chính ủy xuống bao giờ đấy ạ? Báo cáo anh, an toàn cả, chỉ có một đồng chí bị thương nhẹ vì mảnh rốc-két, và một khẩu bị thủng lốp một bánh xe, chúng tôi đang cho thay.

- Đám cháy thế nào?

- Cách chúng tôi độ bốn trăm mét. Báo cáo anh có cho bộ đội vào chữa cháy giúp dân không ạ?

- Trong ấy có người chữa cháy chưa?

- Báo cáo có dân quân đang chữa.

- Đồng bào có bị thương vong gì không?

- Chưa biết đích xác anh ạ. Chúng tôi có thấy khiêng đi mấy cái cáng.

- Thôi việc chữa cháy để anh em dân quân làm. Địch nó có thể lại đến bất ngờ. Vừa rồi Ca Một bắn tốt, kịp thời, dũng mãnh. Ở đây nhiêu người thấy trúng bụng máy bay, rơi ra nhiều mảnh. Đồng chí chuyển đến toàn đội lời khen của trung đoàn. Nhưng không được chủ quan, anh em cần thay gấp bánh xe hỏng, tăng cường cảnh giới. Từ hôm qua, hai hàng không mẫu hạm của nó lảng vảng ngoài khơi của ta, có nhiều dấu hiệu địch sẽ đánh mạnh ở đây. Phải luôn luôn sẵn sàng, không để bị địch đánh bất ngờ. Rõ không?

- Rõ!

- Địch đến phải bắn dập đầu nó xuống, trả thù cho đồng bào bị thương vong, cháy nhà!

- Rõ!

- Công sự các cậu hôm qua có bị mưa làm hỏng nhiều không?

- Báo cáo chính ủy, sáng nay chúng tôi đã sửa và đang tiếp tục đắp thêm.

- Đồng chí động viên anh em cố gắng, không tiếc mồ hôi làm công sự để đỡ tốn máu trong chiến đấu.

- Rõ!

- Đồng chí Thành đã lên đây họp chưa?

- Báo cáo đồng chí ấy vừa đi xong.

- Thôi nhé. Sơn vẫn khỏe đấy chứ?

- Báo cáo chính ủy, khỏe lắm.

Xuân bỏ máy nói. Trên cao, gió đang thổi bay đến lăn tăn những tàn tranh cháy đen.

Xuân trở về lán. Hòa hí hửng khoe:

- Ca Một hôm nay bắn giỏi quá anh ạ. Em thấy rõ ràng bụng cái tàu bay tóe lửa ra. Thằng ấy thế nào cũng rơi rồi. Giỏi lắm có bò ra đến ngoài bể thì cũng rơi thôi. Anh rửa mặt rồi ăn cơm, em ăn rồi.

Xuân khoan khoái vốc nước mát vã lên đầu, lên mặt. Bao nhiêu mệt mỏi như tan hết, anh lại thấy mình tỉnh táo hết sức. Anh ăn rất ngon, tuy cơm đã nguội, và mấy miếng thịt lợn nhiều mỡ ngấy quá. Ngoài chỉ huy sở, tiếng tham mưu trưởng Giác the thé nói điện thoại:

- Ca Sáu bắn hết bao nhiêu viên? Bao nhiêu? Ba mươi hai à? Sao nhiều thế? Còn ít à? Các cậu xài lớn vậy?

Nghe Giác rít lên kỳ kèo với cái giọng Quảng Nam dễ thương, Xuân mỉm cười. Ông ấy rất hồ hởi dễ tính trong mọi sự, nhưng đến cái khoản đạn thì đừng có ai lơ mơ mà chết! Nhớ lại lúc đang căng thẳng mà Giác bỗng kêu lên vì con bò vào ruộng ăn lạc, Xuân bật cười.

Chung quanh cái lán, lúc này chim hót nhiều quá. Xuân nghe rõ cả tiếng bò kêu, chó sủa, tiếng một người đang gọi ai xa ngoài bờ sông. Trước mắt Xuân, dọc theo con đường đất cát sạch mịn sau những trận mưa đêm, những ruộng lạc, những luống khoai dập dờn. Phía bờ sông chen chúc um tùm những đám đu đủ, rặng nhãn, hàng phượng cao đang nở rực hoa đỏ. Phong cảnh êm ả bát ngát. Nhưng rất có thể chỉ vài giây nữa, tất cả lại sôi sục lên trong những tiếng rú, tiếng nổ man rợ.

Mậu bước tới cười hỏi:

- Anh đỡ mệt chưa?

Mậu lúc này đã rửa chân, đi đôi dép lốp. Phong cũng bước vào dưới mái lán. Xuân đáp:

- Ta làm việc thôi.

- Sao, anh Phong có chất tươi gì thết chính ủy không?

- Có chứ.

Anh chính trị viên cụm với tay lên cái giá đầu lán, lấy xuống một nải chuối, một gói chè, một bao thuốc lá.

Mậu rút trong cái túi da bên người tấm bản đồ tham mưu, trải rộng ra và bắt đầu báo cáo phương án tác chiến, trong lúc Phong pha chè trong một cái ca.

- Báo động cấp một!

Tiếng đồng chí điện đài gọi to. Mậu ngừng lại.

- Đề nghị Phong báo cáo tiếp với chính ủy.

Vừa nói, Mậu vừa nhảy bổ ra và cứ vừa xắn quần anh vừa giẫm đất chạy ra ngoài vị trí chỉ huy.