Giang Nam (đất phía nam sông Dương Tử) tất nhiên là lớn hơn, đông dân hơn nước ta gấp nhiều lần. Giang Nam còn không chống nổi quân Mông Cổ, vậy mà nước ta đòi chống!

Nhưng nói chi Giang Nam. Đế quốc Mông Cổ là rộng nhất trong lịch sử nhân loại. Bao nhiêu đất nước đã hàng phục rồi, mà nước ta cứ đòi chống!

Mà rồi chống được, không phải một lần, mà đến ba lần.

Nhân “cháy nhà” to, biết Lê Tắc là “mặt chuột”. Chuột Tắc chạy qua Tàu cũng làm được việc có ích, là chép những lời ngạo nghễ của “Thượng quốc” trước khi “Thượng binh” bị quân Nam đánh tan...
(Thu Tứ)



“Làm thế nào mà chống?”

Lê Tắc




Năm (...) 1291 (...) Thượng thư bộ Lễ là Trương Hiển Khanh gửi thư cho thế tử An Nam (1) (...) Ðại Nguyên cao cả (...) Hơn 400 châu ở đất Giang Nam, không đương nổi một mũi nhọn của xứ Trung Nguyên (...) An Nam so với Giang Nam, bên nào đông đúc hơn? Vậy làm thế nào mà chống cùng Thượng quốc?


(Lê Tắc,
An Nam chí lược, bản dịch Trần Kinh Hòa, nxb. Thuận Hóa, 2002)














__________
(1) Thế tử là con trưởng của bậc vương. Người Tàu xem vua ta là vương chứ không phải đế, nên thái tử họ gọi là thế tử.