|
Hy sinh có nhiều mức độ, cao nhất là hy sinh tính mệnh. Một cách tự nhiên, trong trường ca về nữ thanh niên xung phong này, ba khúc chót với lời thơ cực kỳ tha thiết, đều về những nữ liệt sĩ. Khóc “em”, rồi khóc “chị”, khóc chị lâu hơn, lại cũng tự nhiên, vì chị thường có gần như là mẹ.
Khúc cuối cùng sau đây hình như không phải về một liệt sĩ nhất định nào, vì có đến ba lối hy sinh:
“Lần ấy chị hong áo cưới nguyên hồ Áo mặc khi phá bom cảm tử (...) anh chưa lần ngắm yêu thương (...) (...) trong mộ chị có gì đâu, thân thể chị đã hòa trong núi sông”,
“... bùng lửa đuốc sống”, và
“Chị đội đất đứng lên cùng cây súng bước ra khỏi hầm bom dập, tóc còn búi cao, còn nguyên áo bà ba”.
Lối nào cũng xiết nỗi thương tâm. Nhưng lối thứ nhất đứng riêng, vì đó là kết quả của một hành động cảm tử. “Cứ trước mỗi lần (tổ phá bom nổ chậm) đi làm nhiệm vụ, đại đội lại làm lễ truy điệu”.(1) Đồng đội khóc trước cho trường hợp không may, còn người ra đi làm nhiệm vụ tối nguy hiểm thì có khi mặc một chiếc áo có ý nghĩa đặc biệt đối với mình.
Như sáu đoạn thơ đầy xúc động kể, những người đã hy sinh cao cả ấy trong đời sống không khác gì cả so với xung quanh mà có đầy đủ những tình cảm, mơ ước bình thường: “lên rừng nhớ mẹ ngoái đầu nhìn chớp đằng đông, ngôi nhà ấu thơ (...) hiện trong gió bể”, “nửa đêm nhớ lời cha dặn bom giết hại em trai, đừng đem kể ở chiến trường, chị ôm gối khóc”, “...câu mái đẩy, mái nhì, câu tình, câu ý, buộc mở tên người chị đằng đằng gọi nhớ thương”... Chị y như mọi người, nhưng chị cũng có khác đa số mọi người một chút, với tình cảm yêu thương rộng rãi dịu dàng được thể hiện hàng ngày thành hành động cụ thể như “rũ áo cả tiểu đội đem phơi”, và với phong cách gương mẫu: tuy có “cả giấc mơ (lãng mạn) giấu đằng sau mắt ướt”, chị chỉ thi thoảng lặng lẽ ướt mắt thôi chứ “chưa lần nào (...) khóc để em nghe”.
“Chị ơi hãy về Mùa hong áo lửa uy nghi...”.
Uy nghi là những người chị Trường Sơn.
(Thu Tứ)
(1) “Chuyện của nữ thanh niên xung phong phá bom nổ chậm”, trang bienphong.com.vn.
Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (XVII.1-6)
1.
Gió lùa hốc núi vang vọng khúc Trường Sơn Chị đã mang theo thời gian tóc xanh vẫn xanh như thủa trước Chị đã mang theo cả mối tình cả giấc mơ giấu đằng sau mắt ướt Cỏ bơ phờ nơi bậc đá ngóng trông
Chị ơi, đi từ lửa, vọng từ trăng, về từ áo bà ba Nắng cúi gấp nếp tà phai bạc Tóc gội bồ kết qua mấy cánh đồng gió lùa hơi không lạc Chị bên này, em kim chỉ lần mũi vá, khóc dòng chữ trên bia
Lần ấy chị hong áo cưới nguyên hồ Áo mặc khi phá bom cảm tử Áo mới khoe liền khung cửi, trăng khoe thoi, sợi khoe mềm, dệt khăn hoa lý Nước mắt cười lai láng cháy trong cây
Lần ấy chiều so vạt cất câu lý ngựa ô Câu lý bay ngựa ô rung bóng lửa Má chị hồng cớ sao lòng âm vang, có gì như máu ứa Sau nếp ngồi chị mở lá đổi heo may
Chị ơi chị rũ áo cả tiểu đội đem phơi Gió bấc mưa phùn dềnh dàng mặt trời chênh vênh sắc núi Áo giăng qua lán qua cành lấm bụi Trái sim muồi rơi giọt mực, giọt mực lăn theo dấu chân chị khắp đồi thấp đồi cao.
2.
Từ buổi ủ tro đầu đội cơn mưa lâm thâm Bến giặt chao chân, con chép hóa rồng, suối âm vang tiếng chị Chị phơi lên đốt sào cong câu mái đẩy, mái nhì, câu tình, câu ý Buộc mở tên người chị đằng đằng gọi nhớ thương
Nhớ vàng trong lá, đỏ trong hoa, nồng với vạt tứ thân Mỗi góc bếp một trái tim tro vùi thêm dấu lặng Củi rừng thì tươi, lá rừng thì non, lá nổ, rừng thêm vắng Má lúm đồng tiền chị đỡ lá ra cây...
Cây vông vang nghiêng bóng đâu đây Ðâu đây nách cành chưa dứt câu ru con Nam bộ Rừng đưa nôi tiếng chị ru vấp chân người tìm mộ Má chưa chồng đỏ đượm dưới hòn than
Áo gấp nếp ưu tư, bởi chị chưa lần mặc, anh chưa lần ngắm yêu thương Biền biệt xa biền biệt mây biền biệt gió Cau đám hỏi chưa têm, chị khóc không dám dỗ Nhưng chưa lần nào chị khóc để em nghe
Mùa thu phơi tà ngắn dài, vạt mưa nắng so le Buổi ấy đến giờ cây sào cong vít chân trời cong lặng lẽ Bếp ủ từ bàn tay từ trái tim âm thầm chờ con của mẹ Nhưng mà bom cháy áo, bom giật cặp ba lá, trong mộ chị có gì đâu, thân thể chị đã hòa trong núi sông.
3.
Sông đã trôi sông chợt về trong cát bỏng mênh mông Sóng mang vọng khúc lời thầm thì chị kể Lên rừng nhớ mẹ ngoái đầu nhìn chớp đằng đông ngôi nhà ấu thơ sẽ hiện trong gió bể Cánh buồm so lá thắm chị hong khô
Nỗi yêu thương nỗi nhớ cát nhớ bờ Chị đem sóng giăng ầm ì gót nắng Chị đem sóng gói vào sương gói vào muối mặn Khóe mắt rừng tìm bóng chị sau khúc lở phù sa
Sông đã trôi lần ấy lửa cũng trôi trong lũ dữ tháng ba Chị quật sóng vớt năm vớt tháng mặc còn tro còn than không tiếng rên trong ngực Vớt con đường trong bom vớt con đường cháy rực Mười ngón tay ngón đeo nhẫn bùng lửa đuốc sống chị trao
Có lần lửa cười vắng chị rừng lặng im thay lá hoa cũng chừng ngậm nhị hương không bay Lần ấy nửa đêm nhớ lời cha dặn bom giết hại em trai đừng đem kể ở chiến trường, chị ôm gối khóc Dằng dặc đi dằng dặc chiêm bao dằng dặc thư, dằng dặc trang nhật ký lòng nối lòng đau thắt Chữ còn nhìn chữ chị ấm theo gió cuốn theo mây
Ôi yêu thương ôi vắng chị vắng bước chân vắng bàn tay Giường chiếu ba-lô lược gương buồn ủ rũ Lửa trong lửa vạt lật, vạt phơi, vạt thức, vạt ngủ Yêu một lần chị nhen nhóm chị giữ lửa để ra đi.
4.
Em muốn nghe sóng mãi thầm thì Có một lần anh đem lửa về cho chị bập bênh giăng màu áo Rung bên nắng chị hờn phơi bên bão Lưng hai người ấm vào đá, cháy vào cây, khi nửa đêm cành vì thế sương rơi
Em đã tin, đã hiểu đời nối bên đời, người ấm bên người Khi ngoảnh lại anh cũng nhập vía vào dáng ngồi của chị ôm súng trong bom tim vẫn đập Tua áo bom vắt lên cây lửa cháy nghiêng trời xanh mưa dập Sau nếp ngồi, em cầu chị tựa về bầu thai mẹ, lần nữa chị ra đời, chị tiếp sống và yêu
Gió bấc non đem tro rải khắp đồi, đem tiếng chim về tìm tổ mỗi chiều Ðem bướm giăng trăng sáng, bầy chuồn kim thêu gối để chị mang theo như chị sống Ðem câu hát môi chị ngậm đất, đất cháy bỏng Chị nồng nàn như quả, quả mỗi ngày anh bế ẵm cho gió giữ hương, cho tay bế giữ làn hơi
Em muốn tin, em muốn kể, lời nhặt hết dịu dàng, tay nhặt hết xương tan Rằng áo chị đan nàng Bân tiếp đường kim mũi chỉ Chị thấm nước mắt óng ả lời ru, óng ả câu mái hò, câu khoan, câu lý Củi lửa mười hai chỗ ngồi, người về thiếu mười hai...
Em ôm mặt, ôm cây, những vọng khúc hà hơi cho suối lạnh, hà hơi cho đường mưa Anh cũng về, hình như anh vỡ ào theo chớp nguồn, theo sấm Anh nhặt hết lời, anh nhặt hết xương tan trong bóng rậm Gặp trăng tròn lạc ngày cưới thủa chị mong.
5.
Vọng khúc từ cây cây nhuốm màu thắm đỏ rưng rưng Nghe lửa khóc chỉ có lòng chị, hồn chị, chỉ tim chị thập thình trong đá trắng Sư đoàn hành quân mang chị theo, cho lòng bớt nặng Lán trại chị về, dây phơi giăng mắc, chị cho gió thổi qua rừng
Thương đến áo nhớ đến khăn khóc đến lệ đi đến núi đến non Chỉ chưa đến được là phía binh đoàn con trai chiến trường sáp mặt Chưa kịp được đường nối đường lòng nối lòng hẹn ngày tan giặc Chị đội đất đứng lên cùng cây súng bước ra khỏi hầm bom dập, tóc còn búi cao, còn nguyên áo bà ba
Em muốn tin, trao ngày tháng niềm tin bởi chị lẫn vào trăng Rằng anh đã về, anh đã nhặt hết thư rơi, dù sai lạc hòm thư, nhòe hoen mực tím Anh nhặt hết những giấc mơ ban ngày chị mơ theo dấu chân người lính Phía chị cười khúc khích ấm chiều đông
Em tin cho em tin cho chị tin cho anh giữ mãi mùa xuân Rằng câu lý câu xoan câu dặm câu khơi câu sông biển Anh gói lửa bên thắt bên buộc bên tình bên im tiếng Anh đã nhặt xương tan đeo mộ chí trong tim, còn tiếp cuộc hành quân
Anh đã nhặt lá non ướt sũng mùa mưa Trường Sơn Trăng phơi áo đêm vừng dương phơi áo ngày núi trùng trùng đỡ gió Sư đoàn lại vào sâu nghe sau lưng chị nói cười, ba-lô chị thở Vốc hết tro than chị gói áo đi qua mùa những mùa khô cây bói quả bàng hoàng.
6.
Trong bọc áo chị còn kim chỉ, trang nhật ký dở dang Chữ liền chữ, đêm liền đêm, ngày liền ngày, sáng bừng lên gương mặt Màu mực đừng phai, vết đạn xuyên thời gian dằng dặc Ký ức bập bùng mỗi tên núi tên sông thao thức những thiêng liêng
Gió lật từng trang sẽ gặp chị dép lốp ba-lô má lúm đồng tiền Sẽ gặp cầu, gặp ngầm, gặp tro bóng chị quên bếp lửa Gặp khi chị hát, chị ru, gặp lời anh tiễn đưa chưa kịp hẹn hò đôi lứa Áo cưới vò đau, nước chảy hóa trời xanh...
Ðông Trường Sơn, Tây Trường Sơn vang vọng khúc mở đường Áo xẻ tà trái bồ kết trên cành run rẩy Lán tiểu đội rừng che, người biền biệt, chị ơi chưa kịp thấy Lăn trong tiếng cười, giọng nói nghiêng mực lăn cùng hổn hển vừng dương
Hai vạt áo cỏ găm chữ bên chữ thổn thức yêu thương Trang nhật ký chị để lại chảy nên sông, sông chảy khôn cùng phía trước Sông nhập sông, sông tới biển, mắt lá, mắt cây, mắt chữ xôn xao niềm mơ ước Phía những con đường tiếng hát dội trùng non
Ðiệp khúc những con đường sư đoàn nối sư đoàn Tóc con gái neo qua bến bờ tình yêu, vắt qua đèo Ngang, đèo Mụ Giạ Tóc con gái Em Phượng Em Ngà... cuộn với tóc rừng, máu cuộn xanh hồn trong đá Tiểu đội mười hai chỗ ngồi, mười hai nốt nhạc thả dấu lặng và ngân Tiểu đội mười hai người, mười hai tháng trăng treo rằm quả thị Chị ơi hãy về Mùa hong áo lửa uy nghi...
30-4-2003
(Khúc XVII - “Vọng khúc Trường Sơn”, trường ca Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)
|
|