Năm nay 2023. Cái “vị trí tối thượng” của Tây phương đã lung lay lắm rồi, thế mà đông đảo người Việt Nam đang cúi sát đầu. Thương quá, “tôi” ơi. (Thu Tứ)



Hồ Hữu Tường, “Tiếng gọi đàn trong sa mạc”




Tôi muốn cất tiếng mà kêu to. Kêu thực to để ai nấy cùng nghe. Tôi muốn có một giọng tha thiết. Thực tha thiết để ai nấy cùng cảm. Tôi muốn có những luận điệu đanh thép. Thực đanh thép để ai nấy cùng tin (...)

Tiếng gọi đàn của tôi, dù có thét to đến bực nào, dù có một giọng tha thiết như thế nào, dù có những luận điệu đanh thép (ra sao) (…) cũng sẽ là tiếng kêu trong sa mạc (…) không một tiếng vang, không lời đáp lại... Mà lòng thổn thức, không thể nào dằn (…)

Hiện nay, bạn thấy Tây phương đắc thắng, chiếm vị trí tối thượng (...) Về quân sự, về kinh tế, về chính trị, Tây phương là tất cả (...)

Sao bạn nỡ vô tình, bảo tôi cúi đầu dưới “văn hóa” Tây phương? (...) Không đâu! Tôi không chịu đâu!


(
Tương lai văn hóa Việt Nam, viết năm 1946 ở Hà Nội, nxb. Huệ Minh, Sài Gòn, 1965)