“Nghìn năm chiến tranh, vạn ngày trận mạc”, “triệu tấn bom” “không (...) làm xổ một hạt cườm trên cổ chim tơ”, không gây tổn thương cho “hồn đất nước”, không làm phai mờ bản sắc dân tộc. Trong mấy chục năm qua, không có một quả bom nào rơi. Thế mà đất nước đã gần mất hẳn “hồn” rồi, bản sắc dân tộc đã phai mờ lắm rồi. Trông những màu tóc ấy, nghe thứ nhạc ấy v.v., nghĩ tới bao nhiêu người đã… Hy sinh vô bờ bến là để cho các anh các chị được làm người Việt đứng ngang với Tây, chứ đâu phải để cho các anh các chị đi tự Tây hóa nhục nhã thế, đi xuống chất thảm hại thế! (Thu Tứ)



“Vòng cườm trên cổ chim cu”

Chế Lan Viên




Con cu cườm vẫn đeo vòng cườm muôn thuở
Triệu tấn bom không thể nào làm xổ
Một hạt cườm trên cổ chim tơ
Mùa xuân thật bất ngờ
Tiếng chim sau pháo cụm pháo bầy cấp tập
Rừng cháy đen vẫn cành ra lộc
Chỗ cành xanh là chỗ chim gù.
Hồn đất nước bâng khuâng theo tiếng chim dân dã
Như chửa nghe bao giờ. Mà như đã
Nghe rồi. Tự đâu thời xa xửa xa xưa
Tự sông Thương đôi dòng, Vọng phu hóa đá
Tiếng chim như tự buổi bình Ngô, tự thuở Hai Bà
Tiếng chim như tình ái, như thơ
Ở xứ nghìn năm chiến tranh, vạn ngày trận mạc
Để yên lòng người thì con chim hát
Cho kẻ ra đi, cho kẻ đợi chờ
Bom đạn ngất trời thì đã sao đâu?
Trăm hạt cườm trên cổ chim không thiếu hạt cườm nào
Chim cu gáy sự vật tuần hoàn theo quy luật
Chim cu gáy thì xanh rờn cỏ mọc
Đỏ trái chín cành cao cành thấp
Thì anh lại yêu em như buổi ban đầu
Ngày thắng trận trở về vẫn chim cu ấy gáy
Vòng cườm qua nghìn cơn lửa cháy
Tiếng gáy tưởng chừng như đã, như chưa
Như của năm nao, như của bây giờ.


1-1974