Mưa xuân lần trước “em” rõ mồn một, quê chỉ là cái nền mờ. Mưa xuân lần này gái quê đứng hoàn toàn kín đáo trong “người đi trẩy hội”, chỉ có quê hiện ra thật “gọn nét”, “tươi màu”.

Hương quê lần trước thơm “ngào ngạt” khiến bướm cuống quýt “vẽ vòng” (bài “Xuân về”). Vẫn quê nhưng lần này “ấm mùi hương thoảng gió đưa”, bướm không cuống mà cứ thong thả nhịp nhàng đôi cánh…

Cái quê không “em”, quê “chay”, không hề nhạt. Đọc những vần diễn nó đây, thấy “lưu luyến không đành hết” đọc!
(Thu Tứ)



“Mưa xuân” (2)

Nguyễn Bính




Chiều ấm mùi hương thoảng gió đưa
Tà tà mưa bụi rắc thưa thưa
Cây cam cây quít cành giao nối
Lá ngửa lòng tay hoa đón mưa

Nào ai nhìn thấy rõ mưa xuân
Tơ nhện vừa giăng sợi trắng ngần
Bươm bướm cứ bay không ướt cánh
Người đi trẩy hội tóc phơi trần

Đường mát da chân lúa mát mình
Đôi bờ cỏ dại nở hoa xanh
Gò cao đứng sững trâu kềnh bụng
Nghếch mõm nghe vang trống hội đình

Núi lên gọn nét đá tươi màu
Xe lửa về Nam chạy chạy mau
Một toán cò bay là mặt ruộng
Thành hàng chữ nhất trắng phau phau

Bãi lạch bờ dâu sẫm lá tơ
Làng bên ẩm ướt giọng chuông mờ
Chiều xuân lưu luyến không đành hết
Lơ lửng mù sương phảng phất mưa.


1958