|
Một thời đất nước có vô số con nhiều mẹ và vô số mẹ nhiều con không đẻ! Không đẻ mà thương là chuyện đẹp đẽ bất thường. Cái thằng giặc mẹ trông con “giết hết đêm ni”, cũng nên ghi công nó! (Thu Tứ)
Chế Lan Viên, “Đưa con ra trận”
Mẹ về trong xóm Con đi công đồn Theo chân ra tới đầu thôn Rót thêm bát nước chân còn muốn theo Xác xơ đất đỏ xóm nghèo Khoai sắn chẳng thương con mấy hôm liền con ở Nhà dột, phên thưa, đời mẹ khổ Tắt nắng, lụn ngày, còn mong chi nữa Các con về mấy bữa Đời mẹ già rạng rỡ thương yêu Mẹ mẹ, con con chưa được mấy lăm chiều Chiều nay con ra trận Lòng mẹ thương Nhưng thôi tình chẳng bận Đi đi, mẹ lắng tin chờ Chao ôi! thù mấy năm thù Tiếc đất chưa hóa lửa để thiêu tro trại đồn Trời chưa đổ núi nhào non Biển chưa dâng sóng mà chôn quân giặc cướp Súng ống ở mô các con về nườm nượp Ngàn ngàn lớp lớp Nghĩ xung gan mấy năm cay đắng căm hờn Thôi, vui chừ đời mẹ đang còn Còn đêm ni để nghe quân giặc chết Giết hết, phá tan, bắn đi cho hết Kìa con xem làng ni không còn một gốc mít, một cây chè Xóm ni không còn một đứa trẻ khóc o oe Không một tiếng gà kêu, chó sủa Thì bọn giặc, cũng không còn một đứa... Con cần chi nữa Uống thêm bát nước Cầm thêm củ gừng Giữ lấy tấm khăn Ra trận đêm sương mà buộc cổ Trời đêm ni sao mà nhiều gió rứa? Sao đêm ni răng mà lại tỏ? Thôi con đi Mẹ về Đốt lửa Chờ con Nửa đêm súng nổ cho dòn Mai tin con mạnh đồn tan mẹ mừng. 1952
|
|