Người Việt này, về chuyện này, có đáng yêu.



Doãn Quốc Sỹ, “Giàu sang, tế nhị”




Tôi càng cảm thấy thấm thía cái giàu sang, cái tế nhị của tiếng Việt (…)

“Tôi chẳng cần!”(có thể cần, mà không cần) (...) “Tôi bất cần!” (không thèm cần tới) (...) Chúng ta đã mượn chữ Tàu (…) Việt hóa (…) thổi vào chữ đó một sắc thái khác (…) Chúng ta đã đồng hóa những chữ ngoại lai để phong phú hóa tiếng Việt (…)

Nói về tế nhị, trong văn chương thế giới hình như không nước nào có được chữ “Ai” của ta (...)

“Nghìn” và “ngàn” (...) “nghìn” như đi vào chiều sâu (...) “ngàn” (...) như tỏa ra chiều rộng (…)

G. Meillon người Pháp cho rằng tiếng Việt là thứ tiếng vừa văn chương vừa giàu nhạc điệu nhất thế giới (…)


(Doãn Quốc Sỹ,
Người Việt đáng yêu, nxb. Sáng Tạo, Sài Gòn, 1965)