Thấy áo, mua áo, ôm áo giữa ngực mà “tưởng chừng” cảm giác được “tim thổn thức”, thấy được “cặp mắt đen tròn”, nghe được văng vẳng “tiếng chim non gọi đàn”! Ôm xong rồi treo, rồi vừa ngắm “chim thêu” trên áo treo, vừa thơ lên tâm sự... Tưởng tượng đã có cái ngày “con” giở áo “ba Bính” mua cho, giở cả cảo thơm, vừa ngắm áo vừa ngâm nga những vần bảy bảy sáu tám mà “thấu nỗi niềm xưa”!... (Thu Tứ)



Nguyễn Bính, “Chim thêu”




Chiều chủ nhật ba thường đi dạo
Các cửa hàng bày áo trẻ con
Lòng ba không khỏi riêng buồn
Ngắm từng kiểu áo, nhớ con vô cùng!

Lũ chúng nó ngăn sông cản núi
Áo ba mua khôn gửi về Nam
Nhìn đàn trẻ nhỏ xênh xang
Áo thêu chim trắng, ba càng thương con

Con trong đó sớm hôm nức nở
Nghẹn lời ca dưới mỏ quạ đen
Mẹ con chẳng vụng đường kim
Áo con chẳng được thêu chim hòa bình

Ba ôm tấm áo xanh giữa ngực
Tưởng chừng nghe thổn thức tim con
Bâng khuâng cặp mắt đen tròn
Chắt chiu vẳng tiếng chim non gọi đàn...

Treo áo con bên bàn làm việc
Nhìn chim thêu, ba viết thư này
Áo không gửi được hôm nay
Thì ba giữ lấy mai ngày cho con

Ngày mai ấy, nước non một khối
Giở áo này, thấu nỗi niềm xưa
Ðàn em con đó, bấy giờ
Áo thêu chim trắng, tha hồ vui chơi.


Mùa xuân 1957