|
Đèo cao, suối thẳm, núi dài như tiếng ve, mà đường thì hút lối thì quạnh, chỉ có trăng rừng lẽo đẽo đi theo mặt mòn lại đầy lại mòn... Và “ba-lô cắn vai”, đá tai mèo “cắn” chân, và cơm muối rau rừng, “giấc muỗi”, và sốt và vắt... Một người vừa đi như thế vừa thương dân công, bộ đội, “con thoi”, chia sẻ với cán bộ, và nhớ dân nhớ đồng bằng ơi là nhớ!
Người ấy rồi sẽ có dịp đi nữa. Trường Sơn lần sau thêm mấy món mưa bom, mưa đạn, mưa chất độc. Nhưng lại không hút quạnh như xưa mà mỗi lúc thêm rộn rịp, không chỉ chân đi mà cả bánh xe lăn, rồi cả vòng xích xoay...
Bài thơ dài như báo trước thời gian đằng đẵng từ “ai (...) dặm ngàn” đến “ai đi quốc lộ thênh thang”! (Thu Tứ)
Chế Lan Viên, “Trường Sơn”
Những ngày Trường Sơn Cao đèo thẳm suối Hút đường quạnh lối Rừng dài núi mỏi Xanh con mắt rờn Tiếng ve dắng dỏi Trăng rừng chon von Ve dài như núi Trăng đi mặt mòn Mặt người mặt trăng Tiếng cười bóng lửa Hắt hiu gió khói Lạnh hơi đồng bằng… Ba-lô cắn vai Gạo đau khoanh dài Đá chởm tai mèo Tay chùn thang leo Miếng ngon cơm muối Bát canh rau rừng Tàu bay, lá dền Chuối hoang, cành mưng… Chập chờn giấc muỗi Sốt dài trạm tối Sốt mòn tiếng rên Mồ hôi nắng xối Liên U, Ba Rền Mưa dài đường sên…
Thương anh dân công Mặt veo sắc hồng Máu vàng ký ninh… Núi đá vách đứng Gánh bom gập người Đường dài đứt hơi… Rít kêu thuốc lào Uống ngon nước suối Tay vung hòn đá Khen đời vẫn tươi… Thương anh bộ đội Dạn dày lính cũ Ngỡ ngàng tân binh Ai Thanh Nghệ Tĩnh Ai Thiên Trị Bình Tre làng khuất bóng Quê nhà viễn vọng Vây đường núi quanh Chận đường núi xanh Trạm tối lửa hát Chuyện rang ngô dòn Mơ ngày trận mạc Xoe đôi mắt tròn Chớp đôi mắt lành Tay thoa thép súng Mộng ngày về thôn…
Thoi nắng, thoi sương Liên lạc xuyên rừng Công văn, thư báo Rì rầm nhịp máu Mạch ngàn giao thông Ới anh cán bộ Tình dân cháy lòng Mắt xa đoàn thể Sáng trưng đèn chong Cha già ngóng trông Đồng bào ngóng mong Tình riêng rách xé Nỗi lo chất chồng…
Nhớ sao đồng bằng Trăng thơm cơm mới Vàng mùa chiếu trải Đỏ nhà màu ngói Chói tươi sắc cờ Nhớ sao tình dân Đường ra lối vào… Rậm làng ấm xóm Quần chúng quen thân Tiếng cười bóng nón Ấm hơi đồng bào… Biển người sóng vỗ Tình người sóng xao Đồng bằng nhớ ơi Mặt người nhớ sao.
*
Bao giờ đất đỏ máu thù Tan hoang đồn giặc ta thu lại đường Ai đi quốc lộ thênh thang Nhớ ai chân đã dặm ngàn Trường Sơn.
1952
|
|