“Lại như trận tàn sát của bọn bốt Rục năm ngoái! (...) Mận vẫn ngồi như một pho tượng, mắt mở to như trông thấy những dãy mái nhà đang ngùn ngụt lửa và hàng trăm cụ già, trẻ nhỏ, bà mẹ bế con, tất cả kêu thét chạy cuống cuồng giữa những làn đạn xả vào từng loạt...”.

“Bao xác già nua ngập cánh đồng (...)
Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông...” (Quang Dũng) v.v.

Biết bao nhiêu lần như vậy. Mỗi lần là một nhát cuốc tự đào lỗ huyệt chôn tiền đồ của đế quốc Pháp.

(Bèo Nhật, tức bèo Tây, tức lục bình, lúc nó mới qua ta thích cái hoa tím xinh, rồi ta ghét khi nó tràn lan chật kênh rạch ao hồ. Nhưng trong cuộc chiến tranh 30 năm, nó nhiều lần giúp chiến sĩ thoát hiểm. Sau thống nhất, nó tham gia hoạt động kinh tế, biến thành hàng gia dụng xuất khẩu qua tận... bên Nhật, bên Tây.)

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Mận



Trận càn sang ngày thứ năm, Mận vẫn lạc giữa vòng vây. Đêm này qua đêm khác, chị giao thông tìm cách chạy vào những làng cơ sở, nhưng đến Chiếp, chị suýt đi vào giữa trạm gác của một thằng da đen, sang làng Duệ, đã vào đến bụi tre lại nghe thấy tụi dõng đang bắt lợn bên trong. Đêm qua gần sáng, tới Lưu Xá, vừa mệt vừa đói, Mận liều đi thẳng lên đường nhựa một quãng, nghe im ắng đã tưởng thoát, đến ngang bãi tha ma thì trong chùa nó bắn súng máy ra liên hồi!

Những ngày nắng thiêu đốt vẫn kéo dài, hôm nay Mận lại nằm giữa ruộng lúa, đợi đến tối. Mặt trời đã lên cao, những vệt mây trắng tan dần. Buổi sáng thưa tiếng súng. Mận ngóc đầu dậy nhìn quanh. Con đường nhựa trước mặt nổi lên thành một gờ cao chạy dài trên lúa xanh om. Thỉnh thoảng một đoàn cam-nhông nảy bánh uỳnh uỳnh chạy qua dưới rặng bàng bị mảnh đạn đại bác chém sả xuống mấy cành còn treo dính lủng lẳng. Từng bọn lính nghênh ngang nện giầy đinh lộp cộp, có tụi dắt một lũ nhà thổ theo, nói cười í ố. Phía xa, lũy tre nửa vàng nửa đen của làng Lưu Xá im phăng phắc, đôi lúc lẹt xẹt một tràng tiểu liên hoặc một vài phát súng trường. Xa nữa lờ mờ trên những đám tre, nổi lên bóng một cây gạo. Mé ấy là chợ Cháy, đầm Xanh, vùng cơ quan huyện ủy. Không biết mấy hôm nay, huyện ủy chạy đi chỗ nào? Cái bao thư của Mận còn mấy ngày nữa mới đến tay các đồng chí được?

Một tràng súng máy lại nổ ở phía chùa. Dưới bóng cây đa, bốn năm chiếc xe tăng đỗ trước cổng ngôi chùa cũ. Chốc chốc lại một xe Jíp chạy ra, chạy vào. Chắc là có một tụi chỉ huy đóng ở đấy.

Không biết nhà bà cụ đồng chí Ánh có ai việc gì không? Hồi còn ở du kích huyện, một lần đi đánh bốt Rục, Mận đã nằm hầm mấy ngày ở nhà bà cụ. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng chân bà cụ lật đật đi lại ở trên mặt đất. Lúc nào nghe thì thầm trên nóc hầm: “Con đói chưa?” là đã tối rồi. Chui lên, bà cụ đã dọn sẵn cơm. Lưu Xá khốn khổ mấy năm vì cái bốt Rục, nhưng không lúc nào chịu lập tề. Đến hôm nhổ được cái bốt, bà cụ nhất định chống gậy lên tận nơi xỉa vào mặt mấy thằng Việt gian.

Một luồng gió nhẹ thổi tới làm Mận thiu thiu buồn ngủ. Chị mệt quá. Những nốt đỉa cắn vẫn còn chảy máu chầm chậm ở khắp hai chân, và cả trên lưng, trên cổ Mận. Mấy ngày rúc ruộng nước, Tây tổng càn mà đỉa cũng tổng càn. Sáng sớm nay, nằm ngay cạnh đường, có lúc đỉa ngoe ngoảy bơi đen chung quanh, chui vào trong quần áo, mà Mận vẫn phải nằm im không dám động. Bây giờ, bò được ra xa đường cái một chút, Mận dễ chịu nằm trên một bờ cỏ, bốn bên là lúa cao kín đáo. Chị giao thông úp mặt trên cánh tay, ngủ thiếp.

… Mận choàng dậy giữa những tiếng ầm ầm như sấm. Như một cái máy, chị giật thót mình đưa tay tìm cái bọc thư lần ở trong thắt lưng. Thấy vẫn còn cồm cộm y nguyên, Mận mới tỉnh hẳn và ngước mắt nhìn lên đoàn máy bay đen sẫm đang sà tới như một đàn chim quái gở. Chúng bay thấp lắm, những tiếng cánh quạt rít lên, đi đâu nhiều thế này, hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi hai chiếc! Trên cao tít, lẩn vào da trời, những chiếc khu trục sơn trắng nhỏ li ti đang lượn. Tiếng súng nổ nhiều, có lẽ về mé bờ sông. Những tràng súng máy sôi ùng ục, chen vào đấy những tiếng ùng oàng hỗn độn. Nó đi thả dù chắc? Có lẽ nó chạm bộ đội mình rồi! Mận ngồi dậy, thò đầu lên trên lúa. Trước cổng chùa, dưới gốc đa, vẫn đỗ lù lù mấy chiếc xe tăng. Lác đác súng lại nổ trong các làng. Con đường nhựa càng lúc càng vắng.

Nắng quá! Mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu, chói lòa, gay gắt. Những chấm đỏ đen nhảy rối loạn trước mắt Mận. Quần áo Mận đã khô và dày cộm lên. Máu cũng đã khô, xông lên mùi nồng khét, ngửi càng nôn nao. Mận choáng váng cúi xuống ruộng để rửa mặt cho tỉnh. Vừa nhúng tay xuống nước, Mận vội rụt lại, nước ruộng nóng như sôi. Mận lấy cái khăn tay nhúng ướt rồi lau mặt, lau cổ và những chỗ máu còn đóng cục ở chân tay. Làm một lúc, Mận thấy tỉnh dần.

Lúc này bụng đói cào cấu, người Mận vã mồ hôi lạnh, hình như hơi sống trong người cứ dần dần toát ra ngoài. Khí trời như không còn đủ để thở, Mận hít mạnh nhưng ngực như bị lép lại. Mận có cảm giác như mình đang chới với giữa khoảng không, sắp ngã, muốn bíu lấy một cái gì nhưng không còn cái gì có thể bíu lấy được. Hai mắt hoa lên, Mận lê tới mấy khóm lúa đã có đòng, víu một bông xuống nhai. Vỏ lúa còn lép dính ra ít sữa non ngòn ngọt. Mận nuốt ừng ực cố nhai thêm vài bông rồi mệt lả nằm phục xuống.

Nóng quá! Chân tay Mận rát bỏng, lưng vai cũng rộp lên, càng nằm càng nóng. Mận bò dậy ngồi xổm, tay vòng ra sau đầu úp lấy cái gáy buốt nhói. Một ý nghĩ lừ đừ quanh quẩn: mình chết nắng đây mất! Có những tiếng nói léo nhéo trên đường nhựa. Mận lại thập thò nhỏm lên nhìn. Một đám năm sáu mụ đàn bà mặc quần ka-ki bó ghệt, áo sơ-mi ngắn tay, đầu đội mũ vải vành, đang nện giầy đi qua. Cách mấy bước đằng sau, mấy bà cụ và mấy em bé dắt díu lếch thếch chạy theo. À bọn ga mô (1), Mận đã nghe nói, bây giờ mới nhìn thấy chúng nó. Bọn đàn bà vẫn cười nói ngổ ngáo, Mận nghe vẳng tới từng câu đứt quãng: “… thằng ba… đem com-pa-nhi… có chơi đâu các bố ấy… Lão quận trưởng dê cụ… có mà ăn máu… con chết tiệt này dửng mỡ lắm hả…”, giữa những câu nói xé lên từng tràng tiếng cười. Mận nghển cổ nhìn theo đám người đang đi tới dưới mấy cây bàng lớn, lá xòa ra thành những cái tán rợp mát. Trông thấy bóng mát, Mận như cuồng cả người. Muốn ra sao thì ra, hẵng chạy ù lên nằm một lúc dưới gốc cây! Ở đây không thể chịu được nữa! Đứng lên, đi lên con đường nhựa, cùng lắm thì nói quấy quá vài câu, mấy con mụ còn phải đi dụ dân kia mà, làm gì mình? Mấy bà cụ thế nào chả nói đỡ cho, rồi Mận sẽ nhập bọn vào với các cụ và mấy em bé… Nhưng còn cái bao thư! Mận lại nắn thắt lưng. Cái bọc nhỏ vẫn nằm cồm cộm trong lần vải thắt lưng. Không việc gì! Mận lại tỉnh ra và nghĩ thầm: Mình quẩn mất rồi!

Một cơn bực tức sầm sầm kéo lên. Sao Mận ngốc thế được! Mấy tiếng cười the thé của bọn ga mô từ xa lại vẳng đến. Mận tưởng tượng những bộ mặt dầy, thịt má đang rung lên, và những cặp môi nục nạc bôi son đỏ đang nói xoen xoét với mấy thằng quan Tây. Đồ đĩ! Mận chửi thầm theo mấy cái mũ vải vành đang nhấp nhỏm bé dần chỉ còn là mấy đốm trắng.

Để che mắt, Mận cởi áo cánh trùm lên đầu, nằm ngả lưng bên bờ ruộng nóng rẫy. Tiếng súng đằng xa, mé bờ sông lại bắt đầu nổ, mới đầu lẻ tẻ mấy tràng súng máy, im vài giây rồi những tiếng súng lại vang lên. Lựu đạn cũng nổ nhiều, ục ục liên tiếp. Có phải mình xung phong nó không? Mận lắng tai nghe những tràng súng thưa thớt đi rồi tắt hẳn. Mấy phút sau, moóc-chi-ê giã gạo thình thịch rồi súng lại nổ dào lên. Thôi đúng, mình phục kích! Nó bây giờ mới đang bắn túi bụi cả.

Mấy phát tắc bọp nổ véo ngoài đường nhựa. Rồi oàng oàng tiếng đại bác sủa kéo dài. Những luồng đạn vi vu bay qua trên đầu Mận. Mấy cái xe tăng ở chùa đang nã đại bác vào một lũy tre nào. Mận xoay người nằm nghiêng và hé cái áo trùm đầu, nhìn ra một khoảng trời xanh lóa mắt. Một đàn cò trắng đập cánh mệt mỏi trên cao như không cần biết gì đến những chuyện đang làm nhộn nhạo tất cả dưới đất. Trên một lá cỏ trước mặt Mận, hai con kiến đen đang leo lên leo xuống, ngoắt đi ngoắt lại, chụm đầu vào nhau rồi lại vội vã chạy đi, đôi lúc chúng nó dừng lại, dướn đầu lên vẫy vẫy những sợi râu, nghe ngóng một cái gì. Đàn kiến dài quá, như một sợi chỉ ngoằn ngoèo len lỏi dưới những gốc cỏ, chạy vắt chéo qua bờ ruộng và còn kéo tới chỗ nào Mận không biết.

Trong lòng Mận phấp phỏng như khi người ta sắp đến trước cái gì xa rộng. Mận tính lại đường đất chung quanh. Không còn ngả nào không có Tây đóng. Vào đâu bây giờ cũng không được. Nó còn ở bao lâu? Thế nào nội trong đêm nay Mận cũng phải tìm cách vượt khỏi vòng càn đã. Cứ loanh quanh như mấy hôm nay thì không bị bắt cũng chết nắng giữa đồng. Mận phải đi về mé bờ sông, đằng ấy đúng là có bộ đội. Đường không đến mười lăm cây, nhưng ban đêm lội ruộng chậm như sên, lại cứ phải mắt trước mắt sau tránh chúng nó. Dù sao cũng chỉ còn một đường thoát ấy. Hẵng ra ngoài vòng vây của chúng nó đã, bao thư sẽ đưa sau vậy. Đang trận càn thế này biết huyện ủy lánh đằng nào mà tìm đưa được!

Nhưng Mận càng cố nhắm mắt thì càng đau đầu. Nóng quá, nóng hóa điên lên mất. Giời đất ơi, không thể chịu được! Mận giật nẩy người nghe thấy mình quát to một tiếng. “Chết thật, mình mê đi hay sao!”. Mận nhỏm dậy ngồi run và tự nhiên gọi khẽ: “Anh Hà ơi!”.

Con đường nhựa lúc này vắng rùng rợn. Có lẽ đã một hai giờ trưa. Từ khắp mặt đất bốc lên những làn hơi run rẩy như là khí trời đang sắp bùng thành ngọn lửa tất cả.

Mận lại nằm xuống. Nhắm mắt lại Mận nom thấy hiện lên chập chờn nét mặt anh Hà, nước da sạm nắng, cái cằm hơi vuông, hai con mắt có lúc nhìn ngỗ ngược vào người ta, có lúc vui như mắt trẻ con. Mận có biết đâu gặp vội lần ấy rồi anh lại phải đi xa ngay thế. Bây giờ anh ở đâu rồi? Không biết anh còn nhớ gì đến cái Mận nữa không? Còn Mận thì vẫn đợi anh, dăm bảy năm Mận cũng đợi, có chết cũng không phụ anh…

Mận mơ màng tủi thân muốn ứa nước mắt… Sao súng nổ nhiều và gần thế này? Mận ngồi phắt dậy, mặc vội áo. Từ những lũy tre phía cây gạo, khói đen đặc sệt đang cuộn lên. Khói mỗi lúc đùn lên một cao, Mận nom thấy cả những đám lửa đỏ ngoạm lên lem lém bên trên những ngọn tre và những tàu cau. Một chiếc tàu bay bà già vè vè lượn vòng chung quanh đám cháy. Tiếng súng máy vẫn nổ. Mấy chiếc xe tăng ở cổng chùa đang bắn ầm ầm náo động. Nó đốt chợ Cháy rồi! Trong tiếng súng, Mận như nghe thấy văng vẳng những tiếng kêu khóc hò hét. Khói bay tạt lên trời, những tàn đen lăn tăn từ trên cao tít rơi xuống dần, mù mịt như một cơn mưa tối sầm. Mận nhặt mấy cái tàn vừa rơi xuống cỏ, giơ lên xem: đúng là những tàn gianh. Hôm kia, Mận còn thấy tụi lính nhảy dù đóng ở đấy và chúng nó còn lùa đồng bào bị bắt ở các làng chung quanh về quây trong khu chợ kia mà! Lại như trận tàn sát của bọn bốt Rục năm ngoái! Trước cổng chùa, mấy cái xe tăng vẫn bắn lồng lộn. Tụi lính Pháp và dõng đã kéo ra lố nhố đứng đầy dưới gốc đa và trên đường cái, chỉ trỏ xem đám cháy.

Mận vẫn ngồi như một pho tượng, mắt mở to như trông thấy những dãy mái nhà đang ngùn ngụt lửa và hàng trăm cụ già, trẻ nhỏ, bà mẹ bế con, tất cả kêu thét chạy cuống cuồng giữa những làn đạn xả vào từng loạt, quét người ngã xuống... Mận nghẹn thở như bị bóp cổ, mắt tối đen lại, mang máng thấy mình vùng dậy và bay bổng lên rất nhanh, như những ngày đã xa lắm Mận còn lên sáu lên bảy, tay cắp cái rá con của mẹ. Có con sông lấp loáng ở phía xa, Mận nhẩy tùm xuống bơi lội thỏa thích. Tôm cá ở đâu bơi đến hàng đàn, những con cá chép béo bằng bắp đùi óng ánh bơi lội chung quanh, tha hồ bắt mãi không hết. Mận cười lên khanh khách.

Mấy phát súng đi véo ngang tai, Mận nghe thấy mình cười nói giữa đồng và nom thấy mấy thằng lính Tây đang đứng trên đường nhựa nhắm bắn. Mận vẫn cười và vẫn bơi dưới nước. Chợt một bên tay Mận như bị chém gãy xuống. Mận tỉnh dậy thấy mình đang nằm ôm lấy một cái mả, máu chảy thon thót bên cánh tay trái trúng đạn. Trước mặt, từ con đường nhựa cách chừng hơn trăm bước, bốn năm thằng lính Pháp đội mũ sắt đang nhẩy xuống ruộng lúa đi tới. Mận vùng lên ù té chạy. Súng lại nổ, đạn sạt bên người. Mận đã đau quá, hai chân díu vào nhau. Bên cánh tay máu càng chảy mạnh ướt đầm cả tay áo. Mận ngã phục xuống một bờ ruộng, ngóc đầu lên lại gục xuống. Một ý nghĩ lóe lên: cái bao thư! Mận thò tay móc cái bọc ni-lông trong thắt lưng ra và nhấn nó xuống bùn ruộng. Rồi lấy hết sức còn lại, Mận cố đứng lên lảo đảo đi sang một bờ ruộng khác và ngồi xệp xuống đất, cho đến lúc một bàn tay lông lá nắm lấy cổ Mận lôi đứng dậy.

Hai mắt như hai hòn than, Mận lùi lũi đi trước những mũi súng, rẽ vào bãi đất rộng mát trước cổng chùa. Một bọn lính Tây đội mũ da đứng tựa vào mấy cái xe tăng hút thuốc lá, thấy người con gái bị bắt, chúng nó kéo nhau lững thững ra đứng nhìn. Bóng cây um tùm như choàng lên khuôn mặt bỏng rãy của Mận một làn vải êm nhẹ mát rượi. Mận muốn nhắm mắt lại.

Trong đám lính Tây lào xào những tiếng: “Việt Min… Việt Min…”. Mận lầm lì đi thẳng về phía cổng chùa. Bọn lính rậm rịch rẽ sang hai bên. Một thằng sấn đến xì xồ như sắp vồ lấy người con gái.

Bỗng Mận ngã sấp xuống vì một cái đạp vào giữa lưng. Những tiếng cười rộ lên chung quanh, ằng ặc. Mận nằm im như chết. Nhưng rồi, tay nắm chặt lấy một gốc cỏ, Mận cắn răng chúc đầu xuống đất quỳ được dậy, ngửng đầu lên, loạng choạng đứng dậy hẳn. Không nhìn lại bọn lính phía sau, Mận bước nhanh tới cái cổng tam quan đã đổ mất quá nửa.

Trong ánh nắng bắt đầu chênh chếch, một đám người đủ tuổi ngồi xếp hàng gần kín nửa cái sân gạch đã long lở. Trên thềm, trước gian điện Phật đổ nát, lỏng chỏng mấy cái bàn ghế. Bên trong điện ọ ẹ tiếng máy tê-lê-phôn. Giữa sân đi đi lại lại một thằng quan tư to béo, cái roi da ở tay luôn luôn quất vào đôi giày ống. Một thằng quan một Tây lai đứng trước đám người bị bắt, nói thông ngôn.

Khi Mận bước vào sân, thằng quan tư đứng lại. Cặp mắt nó hấp háy nhìn một cách thành thạo vào người con gái từ đầu đến chân, như nắn vào đôi vú nhỏ chắc và những tay chân lẳn tròn mà nó đoán thấy. Nó tiến đến trước mặt Mận, lấy cái roi hất cằm Mận lên để nhìn rõ mặt. Cái mũi roi lật một bên vạt áo cánh lên, lại lật vạt áo bên kia, thằng quan tư lùi ra nhổ bọt, rút thuốc lá châm lửa hút rồi vừa thở khói vừa nhún nhảy gót giầy nói với thằng thông ngôn. Thằng này nửa nạc nửa mỡ:

- Mời đồng chí ra kia, chúng tôi băng cho, rồi chốc nữa đi tắm!

Thằng quan tư bước tới nhìn những người ngồi sát vào nhau. Nó túm ngực một anh thanh niên bị trói giật cánh tay, lôi anh ta ra và không hỏi han gì cứ thế đấm vào mặt anh ta như mưa.

Tay Mận đã băng xong. Mận xuống sân ngồi vào giữa mấy bà có con.

Anh thanh niên gan quá! Thằng quan tư quật anh ưng ức trên cái sân gạch. Giầy ống nó đá chan chát vào mặt anh làm tất cả rùng mình. Anh thanh niên vẫn không kêu một tiếng. Thằng Tây lai gầm lên:

- Hầm du kích đâu? Việt Minh đâu?

Mận nhìn những vệt máu đỏ lòm trên mặt anh thanh niên, mắt không rời ra chỗ khác được. Mọi ý nghĩ như ngừng cả lại trong óc Mận, chỉ còn hình ảnh những vệt máu ấy. Bỗng Mận giật mình. Uỳnh uỳnh, hai tiếng nổ động đất ở mé Lưu Xá. Đúng mìn rồi! Cả đám người lào xào lên. Thằng quan tư cũng đứng sững, quay về phía có tiếng nổ. Như có hẹn trước, cũng lúc ấy mé bờ sông tiếng súng lại bật lên dồn dập, dữ dội. Góc này góc khác, những người bị bắt nhìn nhau. Thằng quan tư bỏ vào trong gian điện thờ, nói tê-lê-phôn trong đó.

Mận nhìn nhanh ra khu vườn bên chùa. Một thằng lính da đen cắp tiểu liên đứng gác ở cuối sân. Hồi còn cái bốt Rục, mỗi lần Mận vượt đường nhựa, đều vượt qua ở quãng này. Ngôi chùa bỏ hoang đã lâu, ngoài vườn cỏ dại mọc gần ngập đầu người và ở góc vườn có một cái ao, bèo Nhật Bản lấp kín mặt nước dày đến mấy tấc. Một lần đi đêm, Mận tưởng đấy là đất liền, bước thụt xuống, uống một trận no nước… Một tia sáng vụt lóe lên trong óc Mận.

Thằng quan tư ở trong điện thờ hầm hầm đi ra. Cái roi của nó vẫy Mận lại. Mận đứng lên, trống ngực đập mạnh. Thằng quan lai cười trễ hai bên góc môi xuống, bắt đầu hỏi:

- Thế nào, đồng chí nữ du kích Lưu Xá, chúng tôi băng bó cho đồng chí rồi, bây giờ đồng chí khai đi.

- Tôi không phải là du kích…

- Há!

Thằng quan lai cười chặn lại.

- Không phải nữ du kích thì đồng chí là cán bộ lại biết nhiều hơn! Hầm của các đồng chí chi ủy, xã đội trưởng ở đâu, đồng chí còn lạ gì!

- Tôi đi buôn hàng xáo tận trên Thanh Vân, gặp các quan càn, sợ quá chạy mãi lạc xuống đây, thật không biết gì.

- Chết, đồng chí đi buôn thế nào! Nói đi không nó đánh cho bỏ mẹ.

Nghe giọng điệu thằng lai, Mận đoán chắc là tụi phòng nhì. Chợt nó quát:

- Thế nào, mày muốn gan à?

Mận chưa kịp trả lời đã nảy đom đóm mắt vì một quả đấm ở mang tai. Đấm, đá, tát, Mận không phân biệt được nữa, chỉ nhớ một cái gì nóng mặn ứa đầy trong miệng. Và khi nghe thấy roi da vun vút quất xuống, Mận chỉ còn nghĩ: “À, nó tra!”. Mận ngồi rúm mình lại, lấy lưng che cho bên tay bị thương, đầu dấu bớt xuống dưới cánh tay phải, răng cắn chặt. Có lúc Mận cảm thấy nó đập cái gì lên đầu, choáng lộn hết cả óc. Dưới sân gạch, máu bắn ra lấm tấm.

Khi thằng quan tư mặt mũi đỏ gay nện giầy bước lên thềm, Mận vẫn ngồi giữa sân, mắt má sưng húp, và máu vẫn ứa đầy miệng. Mận cố đứng lên đi vào chỗ đồng bào. Thằng lai quát:

- Không cho đứa con gái Việt Minh kia ngồi! Nó không tốt! Nó không nói thật với các quan!

Nhưng mấy bà cụ chung quanh vẫn đỡ Mận ngồi xuống, lau máu trên mặt chị, vấn lại tóc cho chị. Hai mắt chị giao thông nhìn về phía mặt trời đã xế, từ phía ấy vọng lại những tiếng súng, tiếng máy bay, tiếng bom dây, càng lúc càng nhiều hơn. Trận đánh mé bờ sông càng gần về chiều càng ác liệt.

Chiều đã ngả muộn. Một góc trời đỏ rực mãi lên. Mé ấy tiếng súng đã tắt hẳn một lúc lâu, nhưng những tiếng máy bay càng gào lên rối rít. Những người bị bắt không ai bảo ai đều náo động lên. Như thế là nó bị diệt ở đấy rồi. Trái hẳn với mấy hôm trước, ở khắp phía chung quanh gần đây, bây giờ súng lại nổ nhiều. Mé chợ Cháy đầm Xanh cũng nổ như có đánh nhau to.

Mận ngồi với đám phụ nữ trẻ ở góc sân, gần giáp vườn. Họ cùng nhìn những đám cam-nhông, Jíp chạy nhốn nháo ngoài đường nhựa. Trong lòng mỗi người đều nhóm lên một sự chờ đợi thấp thỏm. Một đoàn xe tăng từ mé làng Lưu Xá kéo lên, loảng xoảng chạy qua cổng chùa. Và người ta thấy lẻ tẻ từng toán bộ binh từ mé dưới đi ngược lên. Mọi người đều đoán là nó muốn rút.

Thằng quan tư đang gắt om trong tê-lê-phôn. Mấy chiếc xe tăng dưới gốc đa lại bắn. Sự chờ đợi càng thêm nặng trĩu. Chung quanh sân chùa, một tiểu đội lính da đen đã tới gác, súng lăm lăm chĩa vào đám người bị bắt.

Trống ngực Mận đập dồn dập. Chỉ có một là nó bắn chết, hai là nó đem theo về tỉnh, có khi về Hà Nội…

Trời vẫn đổ tối nhanh. Thằng quan tư đã bước xuống thềm. Nó hấp tấp ra cổng chùa, trèo lên chiếc xe Jíp đi thẳng. Đoàn xe tăng cũng lạch phạch mở máy.

Mấy thằng ngụy binh bắt đầu đem dây ra trói tay những người bị bắt thành từng xâu. Tim Mận càng đập. Chắc nó không bắn. Nhưng nếu để nó trói thì hết hy vọng.

Thằng quan lai đi đi lại lại tỏ vẻ sốt ruột. Những chiếc xe tăng chuyển xích sắt ầm ầm rung đất và lần lượt kéo ra đường cái. Cùng một lúc, ba bốn chiếc cam-nhông bật đèn pha sáng chói từ ngoài đường tiến vào. Bụi cuốn lên mù mịt. Thằng quan lai bước nhanh ra đón những xe chở tù. Đám người bị bắt lao xao lên. Bọn lính gác cũng ngoái cả ra xem.

Thoắt một cái, Mận lao mình ra vườn. Một phát súng lóe lửa bắn theo, Mận đã chui vào cỏ rậm kín mít, cứ thế chạy, mặc cho gai góc cào toạc mặt mũi chân tay. Súng bắn ba bốn phía đằng sau, hình như có nhiều người chạy tóe ra cánh đồng. Mận vẫn chạy miết trong đám cỏ, cứ đoán nhằm phía cái ao bèo mà lủi. Mận thấy khỏe lạ thường và không biết sợ gì nữa. Hình như cỏ đã thưa đi. Một khoảng trống hiện ra trước mặt Mận. Cái ao đây rồi. Không biết chỗ này nông sâu ra sao! Những tiếng hét vẫn đuổi đằng sau, đạn lại bay tới véo véo. Mận chạy vòng một quãng theo bờ ao rồi lội xuống. Nước ngập bụng. Mận lội ra thêm mấy chục bước cho nước ngập đến mang tai và lấy tay vơ nhanh bèo che kín chung quanh đầu.

Mấy thằng lính da đen vẫn sục sạo trong vườn. Trời đã tối hẳn, chúng nó bật đèn pin đi soi. Một thằng ra đến bờ ao, bắn vu vơ vài phát xuống bèo rồi đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, quay về.

*

Sáng hôm sau, có mấy đồng chí du kích Lưu Xá vào chùa, thấy một chị lạ mặt nằm thoi thóp bên một cây gỗ mục ngoài vườn. Quần áo chị ta dính đầy rác bèo, một bên tay bị thương quấn băng.

Cứu chữa một lúc, chị đã hơi tỉnh, họ cõng chị về làng. Khi ra đến cổng chùa, chị bỗng mở mắt và nhất định đòi phải đưa ngược lên một quãng đường rồi rẽ xuống ruộng lúa. Tìm đi tìm lại một lúc, tới một bờ cỏ còn hoen ố những vệt máu, chị thều thào nói: “Cho tôi xuống”. Hỏi ra thì hình như chị có giấu cái gì dưới ruộng. Một anh du kích thọc tay xuống bùn mò lên được một cái gói nhỏ bọc ni-lông. Chị lạ mặt cầm lấy cái bọc còn ròng ròng bùn, giơ lên xem rồi gục xuống vai anh du kích, ngất đi.








_________
(1) Tên tắt bằng tiếng Pháp (
G.A.M.O.) để gọi tổ chức “quân thứ hành chính” của địch ở đồng bằng Bắc bộ.