Tóc mới “điểm” chứ chưa toàn “sương”, mà người còn phong độ, bởi “cô gánh cỏ tranh” trông thấy “má đỏ hây”. Nhưng bài thơ này là một trong vài bài cuối cùng của tác giả (mất năm 79 tuổi). Vậy nó hồi ức một lần về đã khá lâu? Hay thực ra không có lần về nào cả: cuối đời, những hình ảnh âm thanh nơi “núi xưa” một hôm bỗng lóe vẳng lên trong trí nhớ, rồi thi sĩ vẽ vào đó một bóng mình trẻ hơn hiện tại?…

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, “Núi xưa”



Bao năm tôi mới về núi cũ
Đi giữa ngàn hoa lau trắng bay
Rừng già vẫn lối xưa ngập lá
Suối nhỏ reo róc rách trong mây

Nắng hoe những dải đồi non mịn
Những xóm làng mờ biếc dưới xa
Ngày nào tất cả lăn trong lửa
Chết sống bao phen mỗi mái nhà

Tóc đã điểm sương, chân đã mỏi
Núi ơi, người năm trước về đây
Cô gánh cỏ tranh nhìn thoáng lạ
Áo bạc mồ hôi má đỏ hây...