Thu Tứ, “Phùng tuyết túc Phù Dung sơn - L.T.K.”




Tuyết rồi, núi xanh còn xa, ngủ lại núi đang trắng vậy. Chủ “bạch ốc” chắc cũng do “phùng tuyết” mà về trễ?

Nguyên văn

Nhật mộ thương sơn viễn
Thiên hàn bạch ốc bần
Sài môn văn khuyển phệ
Phong tuyết dạ qui nhân.


Dịch nghĩa

Tối rồi mà núi xanh (nơi muốn đến) vẫn còn xa
Trời lạnh, (ghé) một nhà dân nghèo (xin ngủ nhờ)
Nghe chó sủa ngoài cổng làm bằng cành gai khô
Ðêm hôm gió tuyết (mới thấy) chủ nhà về.

Dịch thơ

Bản 1:

Chiều rồi, đường vẫn còn xa
Dừng chân xóm nhỏ ngủ nhờ nhà dân
Cổng sài chó sủa vang rân
Đêm hôm gió tuyết chủ nhân mới về.


Bản 2:

Đường còn xa, tuyết đã gần
Hoàng hôn ghé nghỉ nhà dân xóm nghèo
Khuya nghe chó sủa bên rào
Vượt bao gió tuyết sắp vào chủ nhân.


Bản 3:

Đường xa chiều xuống
Nhà dân ngủ trọ
Đêm nghe tiếng chó
Đội tuyết chủ về.


Bản 4:

Chiều rồi, xa lắc núi xanh
Dừng chân nghỉ tạm mái tranh bên đường
Khuya nghe tiếng chó sủa dồn
Băng sương đội tuyết chủ nhân mới về.


Bản dịch thơ khác

Chiều hôm thăm thẳm non xanh
Một bầu trời lạnh, nhà tranh đói nghèo
Cửa sài chó sủa nhì nhèo
Ðương đêm gió tuyết quạnh hiu người về.
(Trần Trọng Kim)


(Toàn bộ bản dịch thơ Đướng của TT đã in thành sách xuất bản năm 2017)





______
Tên bài nghĩa là “Gặp tuyết ngủ trọ ở núi Phù Dung”. Tác giả là Lưu Trường Khanh.