Mộng ấm cả chăn! Đã “giấc chiêm bao nhắc nhở”, rồi ra đường lại gặp “đoàn trẻ nhỏ bước chân lẫm chẫm” nhắc nữa, “tháng đợi năm chờ” dài quá ai ơi… (Thu Tứ)



Ng. Bính, “Gửi người vợ Miền Nam” (4)




Giấc mộng đẹp qua nghìn vạn dặm
Gối chăn này vẫn ấm hơi em
Đầu cành ríu rít tiếng chim
Giật mình trông hút bóng em xa dần

Trải ngày tháng trăng xuân gió hạ
Giấc chiêm bao nhắc nhở anh hoài
Mây đen còn nửa phương trời
Đỉnh chung sao nỡ ăn ngồi riêng anh

Tin trong ấy đấu tranh thắng lợi
Nghe mà mừng như cởi ruột gan
Một lòng Bắc cũng như Nam
Có em trong ấy anh càng vững tâm

Ta những tưởng hai năm đoàn tụ
Mà vì đâu để lỡ hẹn hò
Vì ai tháng đợi năm chờ
Hồng thưa nhạn vắng đôi bờ cách ngăn

Ai chia rẽ kẻ Nam người Bắc?
Mảnh trăng tròn ai cắt làm đôi?
Ai làm máu đổ, lệ rơi?
Ai đang rấp ngõ, ai xui phá cầu?

Vui đất Bắc còi tàu, xưởng máy
Loạn miền Nam lửa cháy rui nhà
Ngoài này đẹp lúa tươi hoa
Thương em trong ấy khổ ba bốn tầng

Đoàn trẻ nhỏ bước chân lẫm chẫm
Mặt hồ Gươm lấm tấm hoa ngâu
Quản chi sóng cả sông sâu
Tay ta lại bắc nhịp cầu ta qua

Cầu nối nhịp duyên ta tròn vẹn
Dòng Hiền Lương mát bến xuôi đò
Con sông vẫn đẹp đôi bờ
Tấm lòng có một cơ đồ không hai.