“Tống Nguyên nhị sứ An Tây”

của Vương Duy




Cây liễu mọc đầy thơ Đường, hẳn vì nó mọc đầy đất Tàu đời Đường. Lại tiễn bạn. Một phần quan trọng của Đường thi xuất phát từ những buổi tiễn đưa…

Nguyên văn

Vị thành triêu vũ ấp khinh trần
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Tây xuất Dương quan vô cố nhân.


Dịch nghĩa

Ðất Vị thành mưa buổi sáng làm ướt bụi
Nơi quán trọ liễu non xanh rờn
Mời bác hãy cạn thêm một chén rượu nữa
Ra phía tây ải Dương sẽ không còn gặp ai quen.

Dịch thơ

Bản 1:

Tinh mơ mưa ướt thành biên
Thanh tân sắc liễu xanh bên quán chờ
Mời anh, chén nữa thôi mà
Mai ra ngoài ấy, chuyện trò với ai…


Bản 2:

Tinh mơ liễu được gội đầu
Trước sân rũ tóc khoe mầu biếc tươi
Cạn thêm chén nữa bác ơi
Mai sang đất khách lấy ai bạn cùng…


Bản dịch thơ khác

Mưa buổi sớm, Vị thành bụi ướt
Rặng liễu non mườn mượt màu xanh
Khuyên anh hãy cạn chén quỳnh
Dương quan ra khỏi, biết mình quen ai.
(Trần Trọng Kim)

Sáng ra thành Vị mưa vùi
Loi thoi bên quán mấy chồi liễu xanh
Mời anh cạn hết chén quỳnh
Dương quan ra đó một mình quen ai.
(Khuyết danh)



Thu Tứ
















________
Tên bài nghĩa là “Tiễn bác hai họ Nguyên đi sứ An Tây”.