Giản Chi, “Chợt không”




Sớm lên ngồi lạnh non cao
Thở ra mây trắng, hút vào gió xanh,
Chợt thương con nguyệt nửa vành
Phiêu du trắng mộng bên cành thông khô,
Vô biên bừng nở trời thơ,
Bóng hoa ngày dựng, ánh hồ sương treo...
Trần tâm nghe tắt eo sèo,
Trong Vô Sở Trụ bốn chiều chợt không.