Hẳn do văn hóa vật chất của người Việt đã dừng lại rất lâu trong thời đại nông nghiệp mà văn hóa tinh thần truyền thống của ta có cái nét riêng này: là vừa mộc mạc vừa tinh tế.

Có phải cái mộc mạc là do "giao thiệp" với cây lúa chỉ cần cày sâu cuốc bẫm, còn cái tinh tế là nhờ đã có "vô lượng" thời gian để con người cảm thụ sâu sắc môi trường sống?

Ðộ sáu mươi năm trước, Hoài Thanh khẳng định: "Ở mỗi chúng ta đều có một người nhà quê." Ông nhìn thấy ở dân quê một "nguồn sống dồi dào và mạnh mẽ", từ đó tuôn ra "những gì (...) sâu sắc hơn mà bình dị hơn".

Chao ơi, với diễn tiến đô thị hóa gấp gáp hiện nay, chỉ hai mươi năm nữa liệu cứ mười công dân Việt Nam thì sẽ có còn được một có chứa một người nhà quê hay không?!

Cứ đà này, rốt cục "hương đồng gió nội" sẽ bay đi hết, rốt cục toàn thể con rồng cháu tiên sẽ hóa thị dân.

Dân tộc Việt Nam đang từ
nông dân lão thành biến thành thị dân sơ sinh.

Liệu có nên lo rằng văn hóa tinh thần của ta cũng đang từ "bình dị, sâu sắc" trở nên "màu mè, thô cạn" hay không?!!!

(Thu Tứ)



Hoài Thanh, “Hương quê”



Nếu các thi nhân ta đủ chân thành để thừa hưởng di sản xưa, nếu họ biết tìm đến thơ xưa với một tấm lòng trẻ, họ sẽ phát huy được những gì vĩnh viễn hơn, sâu sắc hơn mà bình dị hơn trong linh hồn nòi giống. Nhất là ca dao sẽ đưa họ về với dân quê, nghĩa là với chín mươi phần trăm số người trong nước. Trong nguồn sống dồi dào và mạnh mẽ ấy họ sẽ tìm ra những vần thơ không phải chỉ dành riêng cho chúng ta, một bọn người có học mới, mà có thể làm nao lòng hết thảy người Việt Nam. (tr. 43)

Ở mỗi chúng ta đều có một người nhà quê. (tr. 357)


(Hoài Thanh,
Thi nhân Việt Nam)





________________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.