“Chỉ biết cho mình” tức là cá nhân chủ nghĩa. Vốn từ thời Hy – La người da trắng đã thiên về cá nhân luận, lấy cá nhân làm nền tảng cho xây dựng xã hội. Cá nhân luận có ưu và khuyết. Sau Thế chiến thứ Hai, ở Tây phương cá nhân luận bỗng hết sức nhanh chóng quá độ thành cá nhân chủ nghĩa. Cá nhân chủ nghĩa thì chỉ có khuyết. Cái toàn khuyết của người đang toàn thắng ở ta! (Thu Tứ)



Chu Quang Trứ, “Chỉ biết cho mình”




Lối sống phương Tây (…) một lối sống (…) chỉ biết cho mình.


(Chu Quang Trứ,
Văn Hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật, nxb. Mỹ Thuật, 2002, tập I).