“Anh” nằm mơ thấy “em”, rồi thấy dừa thấy xoài. Còn em hẳn đêm đêm cũng nằm mơ thấy anh, nhưng chỉ anh thôi chứ không hình dung nổi ruộng vườn cây trái gì cả vì chưa ra ngoài ấy lần nào. Người ngày Bắc đêm Nam, kẻ ngày Nam đêm Bắc. Bao giờ cho đến ngày “dạ” thôi “canh cánh”, “mắt” hết “đăm đăm”?... (Thu Tứ)
Ng. Bính, “Gửi người vợ Miền Nam” (3)
Em trở giấc trăng nghiêng nửa gối Mẹ chống rèm sương gội vườn cam Ngước trông một mảnh trời Nam Ngôi sao Bắc Đẩu ngày càng tỏ thêm
Mẹ chân cứng đá mềm chờ đợi Em khăng khăng đứng mũi chịu sào Chín năm xương trắng máu đào Lẽ đâu lại chịu công lao dã tràng (…)
Chợ Mỹ Lược khăn tang trắng xóa Đập Vĩnh Trinh cánh quạ đen ngòm Khe A Chê máu đỏ lòm Lệ rơi xuống bến Thu Bồn chứa chan (…)
Mấy gian khổ chẳng nao dạ sắt Bao tù đày chẳng tắt niềm tin Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
Cau nở bẹ dừa tơ lớn đọt Xoài thơm hương cam ngọt trĩu cành Cây vườn ngày một thêm xanh Trái ngon thêm ngọt chờ anh trở về
Dạ canh cánh tình kia nghĩa nọ Mắt đăm đăm ngoài đó trong này Lòng ta biển rộng sông dài Tát hoài chẳng cạn chảy hoài chẳng ngưng
Muối đã mặn ba năm còn mặn Gừng đã cay chín tháng còn cay Lời thề năm ấy còn đây Còn ta ta phải còn ngày đoàn viên.
|