Vẫn là nhớ “anh” và thương đồng đội. Về quan hệ với “anh”, mỗi trường hợp mỗi khác. Có chị em đã trao “nụ hôn nghẹn lời”, có chị em thì “tay chưa kịp cầm”… Chạc chìu là “dây trườn, thường gặp ở ven rừng, ven suối khắp nước ta (…) lá nhám, hoa màu trắng, những bông hoa nhỏ li ti kết thành chùm như hoa sữa (…) có mùi thơm ngây ngất”…

(Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (XII.3)



Thư anh tự thuở ở quê
Giở ra đọc lại càng mê đắm hồn
Một bờ mấy nẻo hoàng hôn
Nón chòng chành buộc nụ hôn nghẹn lời
Ra cây thả nhớ xanh trời
Cánh chim lỗi gió chuỗi cười vạch sương

Kể sao hết chuyện đời thường
Giấc mơ úp mặt lược gương tần ngần
Cơn sốt rét mưa lâm thâm
Chị em liền áo tấm thân liền đường
Chạc chìu bò đất liền hương
Lán che liền lán yêu thương liền ngày

Một ngày thăm thẳm một ngày
Hoa chưa kịp nhị tay chưa kịp cầm
Giật mình sợ úa cỏ xuân
Qua cầu sợ bến chồn chân đi vòng
Gió Lào bồ kết khô cong
Gió sau lưng thổi tuôn ròng lệ cây

Một ngày thăm thẳm một ngày
Khăn thêu tiếng hót chim bay gọi rừng
Ðường kim khi lụy khi mừng
Cánh chim khi mỏi khi tung ngang trời
Người đi biền biệt xa vời
Nào dốc quan họ rối bời mưa ngâu

Lá rơi thức với đêm sâu
Trở lưng cựa đá vỡ mầu gian nan (…)


(Đoạn 3, khúc XII - “Thư”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)