Gian khổ, nguy hiểm, mà vẫn đầm ấm quá. Mặc dầu “xe giặc càn tím ruột đồng xanh” vẫn được gần vợ trẻ con thơ, đến khi giặc cút mới phải chia lìa (bởi có ngay giặc khác)… “Đời chiến đấu thêm tươi thêm đẹp”: chữ “chiến đấu” có thể hiểu theo nghĩa rộng, cầm bút cũng là chiến đấu. Nhưng còn “Anh tập kích hạ đồn Ngã Bảy”? Chắc nhà thơ đã đi cùng bộ đội, rồi hăng say quá mà bất giác tự đồng hóa mình với bộ đội. (Thu Tứ)



Ng. Bính, “Gửi người vợ Miền Nam” (2)




Buổi trứng nước con chưa rụng rốn
Máy bay quần vẫn loạn tiếng bom
Em thì tuần cữ còn non
Một ngày bốn lượt ôm con xuống hầm

Lửa giặc cháy đỏ bầm thân cột
Xe giặc càn tím ruột đồng xanh
Con thơ giấc ngủ không lành
Mếu thầm từng chập, giật mình từng cơn

Mẹ tất tưởi giục con giục rể
Thôi cửa nhà mẹ kể như không
Đương đêm mẹ tắt đường đồng
Tay ôm thóc giống tay bồng cháu thơ

Ngợp bóng lá rừng thưa lay động
Cháy ruột chờ tiếng súng quê ta
Hai hôm mẹ đã nhớ nhà
Nghĩ thương con lợn con gà đói ăn

Mũi chông nhọn giăng giăng nửa bước
Lưỡi dao dài chém, gọt đầu Tây
Thâu đêm đuốc sáng đường cày
Dân làng đào huyệt vùi thây quân thù

Vách lá mới tươi cờ Tổ quốc
Xuồng hành quân mát nước sông xa
Mẹ ngồi thức mấy canh gà
Gói thêm bánh tét gửi ra chiến trường

Anh tập kích hạ đồn Ngã Bảy
Em vần công phát rẫy Kinh Ba
Hương Mai quấn quýt bên bà
Mẹ cưng cháu nhỏ tuổi già thêm vui...

Lửa Điện Biên đỏ trời phương Bắc
Gió hòa bình thổi mát xóm thôn
Em vâng tiếng gọi nước non
Đưa anh theo bóng cờ son lên đường.


Hà Nội, 7-1956























007