Trần Bích Tiên, “Nói với em lớp sáu”
Này em lớp sáu này em nhỏ Gặp em rồi không quên em đâu Chiều nay hai đứa về qua phố Rất tự nhiên mà mình quen nhau
Em chạy tung tăng không mắc cỡ Chị thì bước bước chậm theo sau Tuổi mười hai chị xa vời quá Chị gọi em chờ, em chạy mau
Này em lớp sáu này em nhỏ Em hãy dừng chân một chút lâu Chị vuốt tóc em rồi chị nhớ Tóc em thơm ngát mùi hương cau
Hương cau vườn chị xa như tuổi Ba má chị nằm dưới mộ sâu Vườn cũ nhà xưa tàn với lửa Chị đi về hai buổi âm u
Gặp em ngoài phố mình như bạn Thời mộng trong bàn tay nắm nhau Chị ngắt cho em hoa cúc nhỏ Em cười cái miệng mới xinh sao
Ngày xưa chị cũng như em chứ Cũng rất ngây thơ rất ngọt ngào Chị nhớ mỗi chiều tan học sớm Bạn bè đuổi bướm thật xôn xao
Những con bướm lượn trên bờ cỏ Chị cũng như em chạy đuổi mau Bây giờ bướm biệt trên đường phố Em đuổi sương mù chơi chiêm bao
Này em lớp sáu này em nhỏ “Gặp em rồi muôn thuở không quên” Trời ơi câu đó ngày hôm trước Ai rót vào hồn chị hỡi em?
Sách trên tay chị nghe chừng nặng Sao cặp em đầy vẫn nhẹ tênh? Thôi nhé em về con phố dưới Giữ hoài cho chị tuổi Hoa Niên.
|