Tình cảm đây thấy có hai nhớ, một thương. Nhớ nhà, mà tiêu biểu là nhớ mẹ. Nhớ “anh”, người có vai chính trong “một thì con gái”. Và thương chị em đồng đội cùng cảnh ngộ: vì thương nên mới “dỗ dành”. Một thương cứu hai nhớ: nhờ có tình chị em mà tuy bị “rét (…) ngập trắng (…) bốn bề”, hang đá vẫn cứ ở được. (Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (XII.2)



(…)
Liền em liền chị nhớ nhà
Thư chung cùng đọc mẹ già nhớ chung
Riêng lòng ngọn cỏ khẽ rung
Lưng trời ngọn thác mung lung vỡ ào
(…)
Nhớ ngày đưa tiễn bên sông
Ðầy vơi tiếng sóng qua không bến bờ
Lạch sâu một cõi ngoảnh chờ
Cửa sông vẫn lưới giấc mơ vẫn buồm
Chuồn kim khêu đỏ hoàng hôn
Một thì con gái nỗi buồn đẫm sương
(…)
Trăng khuyết nào dễ không tròn
Bàn tay mười ngón bấm mòn đá xanh
Hòm thư đổi mấy mong manh
Thư đi không đến dỗ dành sao đây?
(…)
Rét nàng Bân tháng ba sang
Rét đây ngập trắng đá hang bốn bề!


(Đoạn 2, khúc XII - “Thư”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)