Ghe thương hồ từ miền Tây lên, mà Bình Nguyên Lộc thì quê miền Đông, vậy cái người “nhìn ghe bỗng chạnh…” không phải là ông. Chắc do hay ngồi lâu ở “tiệm cà-phê các chú”, một hôm ông tình cờ thấy nghe được hai ông khách “đồng tâm” làm quen, nói chuyện với nhau... Tâm sự của “những người chìm nổi” làm ông “thương”... “Thơ quê” chơn chất đôi lời / Tình kia cảnh nọ rụng rời lòng ai! (Thu Tứ)



“Thơ Ba Mén”

Bình Nguyên Lộc




Lạnh thấm lòng, mưa mai lác đác,
Quán bên hè, uống tách cà-phê.
Nhìn ghe bỗng chạnh tình quê,
Rưng rưng nước mắt: tư bề người dưng.

Bến Ông Lãnh màn mưa bao phủ,
Ghe thương hồ ủ rũ dưới kia.
Ghe ơi, vài bữa ghe về,
Nhắn người dưới ruộng, cô Quì còn không?

Mùi đất nước ruộng bùn phảng phất,
Nhớ cố hương ngây ngất lòng sầu.
Năm năm, bao cuộc bể dâu?
Phút giây in lại như hầu hôm qua.

Bàn bên cạnh, một ông bới tóc,
Liếc sang nhìn đang khóc trộm thầm.
Đoán mình là kẻ đồng tâm,
Lân la nói chuyện. Mưa dầm cứ rơi.

Cà-phê nóng lên hơi nghi ngút,
Lò than hồng lách tách nổ ran.
Nghe người kể chuyện xóm làng,
Cõi lòng ấm dịu, bàng hoàng bâng khuâng.

Viết lại đây mẩu đời luân lạc,
Thương những người chìm nổi, đầy vơi.
Thơ quê khôn tả hết lời,
Để ghi dấu vết một thời chiến tranh.