Buổi như thế, “em” mới lần đầu chứ “anh” thì đã bao nhiêu. Bao nhiêu nhưng phải đến buổi này, nhờ ơn kháng chiến, kết cuộc mới được như ý. “Lứa đôi tuổi trẻ đầu xanh”… Ấy, xanh đầu chỉ một người, còn người kia thì xanh lòng thôi chứ (năm 1952, Nguyễn Bính đã 34 tuổi). (Thu Tứ)



Ng. Bính, “Gửi người vợ Miền Nam” (1)




Thư một bức nghìn lời tâm huyết
Đêm canh dài thức viết cho em
Bồi hồi máu ứ trong tim
Chảy theo ngòi bút hiện lên thư này

Thư mọc cánh thư bay khắp ngả
Rộn muôn lòng, hoa lá xôn xao
Thư đi núi thẳm đèo cao
Bay qua giới tuyến đậu vào tay em

Em bắt được hàng đêm em đọc
Cánh thư vàng em thuộc từng câu
Ru con thềm vắng canh thâu
Nghe trong tiếng hát tình nhau thơm lành

Nhớ lại buổi chúng mình gặp gỡ
Xanh bóng dừa bỡ ngỡ nhìn nhau.
Cắn môi chẳng nói lên câu
Ai hồng đôi má nghiêng đầu làm thinh

Đường công tác thuyền anh ghé bến
Anh ngập ngừng em thẹn quay đi
Mẹ cười mẹ chẳng nói chi
Đã người kháng chiến mẹ thì cho không

Khỏi mai mối, cũng không lễ lạt
Đám cưới mình tiếng hát vang sông
Trầu xanh têm với vôi hồng
Đêm trăng xuân ấy vợ chồng sánh đôi...

Đời chiến đấu thêm tươi thêm đẹp
Thêm mặn nồng thắm thiết thơ anh
Lứa đôi tuổi trẻ đầu xanh
Trọn tình yêu nước, vẹn tình yêu nhau

Trăng hè giãi sáng màu áo cưới
Gió hương bay hoa bưởi thơm lừng
Ghé tai em báo tin mừng:
“Nói riêng anh biết, anh đừng khoe ai!”

Trải chín tháng mười ngày mong mỏi
Sớm đầu xuân ấy buổi khai hoa
Hương Mai tên xóm quê nhà
Vợ chồng liền đặt con là Hương Mai

Anh nghỉ phép đôi ngày đốn củi
Em chong đèn đốt muỗi cho con
Chuyền tay chồng nựng vợ hôn
Tổ êm biếc bóng cây vườn đung đưa...


Hà Nội, 7-1956