“Em mười chín tuổi”, “giá không bom đạn thương đau” thì yêu nhau tha hồ hẹn hò trầu cau cưới hỏi. Đằng này, ba năm rồi, mà chỉ có “thư (…) viết về đêm” trong ngách hầm, trong tiếng bom rơi rền. Những dòng “chữ xô chữ vỡ” một người “biền biệt” gửi một người “biền biệt” đem soi, “có khi nắng cũng khóc òa”! (Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (XII.1)




Thư này em viết về đêm
Chữ xô chữ vỡ rơi rền tiếng bom
Ngách hầm nghiêng mực ứa son
Thủy chung em giữ cho tròn niềm tin
Mặc bấc lùa buốt vào tim
Ba năm một bóng một hình của anh

Lên cuối bản xuống cuối ghềnh
Bạc phai áo cưới trời xanh giữ gìn
Cau rừng lổ trái cau xinh
Em trèo chị hái so mình một ta
Có khi nắng cũng khóc òa
Hương non ngậm nhị thiết tha nõn nường

Người đi biền biệt chiến trường
Em theo biền biệt nhớ thương theo cùng
Áo đồng đội chăn đắp chung
Quờ tay vú bạn trập trùng núi cao
Giữ lề trang giấy gầy hao
Mặn chi giọt mực ruột bào nghẹn dâng

Mùa khô cõng nắng cởi trần
Ngã ba cõng gió bàn chân rộp phồng
Khi vén lá khi đạp sông
Em mười chín tuổi thức ròng đêm thâu
Giá không bom đạn thương đau
Yêu nhau hẹn cưới dây trầu hẹn tươi

Nhớ chi lẹm khuyết chân trời
Trông theo dấu gậy nhác người giống anh
Ba lô cóc ngụy trang xanh
Cầm gương bom giật gương lành được chăng
Em nửa trăng anh nửa trăng
Nửa em hao khuyết khăng khăng anh đầy...


(Đoạn 1, khúc XII - “Thư”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)