Không có tiếng khóc. Chỉ có “Lệ rơi xuống đá làm đá hộc nổi gân xanh”, “Lệ (…) ấm vào tay / Tay vuốt mắt / Vĩnh biệt bao lần…”. Mỗi lần, sông núi lại được tô đậm hơn nữa trong lòng đồng đội. “Người cảm tử (…) Về cát bụi hồng hoang”, nhưng “Trái tim người (ở lại) đỡ đường lên!”. (Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (IX.3-4)




Em ơi em
Bàn tay lính vòng vô-lăng ôm ấp
Một ngày kia có bất ngờ ngừng đập
Một trái tim
Một trái tim
Về cát bụi hồng hoang
Là khói
Là sương
Sau vết xe cảm tử
Trái tim trong sỏi đỏ
         thở...
         và lăn...

Sau vết xe
Còn bao nỗi dịu dàng
Hãy hát cho anh nghe
         lần cuối
         bài ca ở những bến sông làng
Câu bế câu bồng
Nào tên nào tuổi
Vết thương cầm máu
         phía cỏ non
Hãy hát cho anh nghe
         lần cuối cùng
         trăn trối
Bài hát chèo thuyền
Mẹ đêm đêm vá lưới
Con mắt thuyền
Con mắt lưới
Ðăm đăm
(…)

Cả tiểu đội
Không dám khóc
Không dám rên
Lệ là máu
Lệ là lửa
Lệ rơi xuống đá làm đá hộc nổi gân xanh
Lệ chảy vào lòng thành sông núi
Lửa ấm vào tay
Tay vuốt mắt
Vĩnh biệt bao lần đỉnh mộ đỡ đường lên.

Ấm vào tay
Lửa
Trái tim người cảm tử đỡ đường lên!


(Đoạn 3-4, khúc IX - “Cảm tử”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)