|
Giữa “trời lửa”, vẫn có “em”! “Em” vừa “vẫy cười đôi mắt trong” làm lòng anh xôn xao, lại vừa như một hình tượng của quê hương bất khuất đòi anh gấp ra chiến trường. “Nhé”... Bài thơ làm tháng 12 năm 1974, ngày hẹn chỉ còn có bốn tháng nữa thôi! “Anh” năm ấy đã năm mươi, mà thơ như làm bởi một tuổi ba mươi! (Thu Tứ)
Nguyễn Đình Thi, “Lá đỏ”
Gặp em trên cao lộng gió Rừng lạ ào ào lá đỏ
Em đứng bên đường như quê hương Vai áo bạc quàng súng trường
Ðoàn quân vẫn đi vội vã Bụi Trường Sơn nhòa trời lửa
Chào em, em gái tiền phương Hẹn gặp nhau nhé giữa Sài Gòn
Em vẫy cười đôi mắt trong.
Trường Sơn, 12/1974
|
|