Nguyễn Bính, “Chuyện tiếng sáo diều”




Ngày còn để chỏm chăn bê
Xin tre hàng xóm, mải mê vót diều
Vòi cha gọt sáo cho kêu
Phất thơm nước cậy, xe đều chỉ gai
(Thâu đêm tiếng sáo ngân dài
Vi vu tiếng vọng muôn đời quê ta)
Mải chơi, tối mịt về nhà
Tây lùng cộng sản, bắt cha mất rồi!
Bê non bán chạy cho người
Tôi buồn tôi chả buồn chơi sáo diều
Ðầu làng tiếng sáo ai kêu
Tưởng đâu tiếng nấc trẻ nghèo thương cha
Người đi Côn Ðảo, Sơn La
Có nghe tiếng sáo quê nhà nuối theo?
Chăn bê đổi gạo từng chiều
Thương cha, đánh dóng cho diều lên cao
Cha về, tóc đã phai màu
Ðình làng mái đỏ cờ sao ngời ngời
Chiều thu diều dóng sáo đôi
Thênh thênh gió hát giữa trời tự do
Lúa chiêm chắc hạt hai mùa
Súng thù bỗng nổ, đồn thù lại xây
Nửa chiều hạ sáo, cuốn dây
Con bê gục giữa đường cày dở dang
Tôi xin đi Vệ Quốc Ðoàn
Ðất tề cha ở, bám làng bám dân
Những chiều gió ngược hành quân
Réo ngang đầu súng tiếng ngân sáo diều
Bốn bề ổ cọp hang beo
Làng tôi chắc chả chơi diều nữa đâu
Hòa bình đẹp cánh bồ câu
Tóc cha tôi bạc cho màu trời xanh
Cờ bay lại đỏ mái đình
Diều nâng sáo rót gió lành chơi vơi.


9 - 1957