Làm sao mà xe phải “cảm tử”? Bởi từ tiền phương có “tiếng gọi”, có “nỗi đợi”. Tử thần trên đoạn đường trọng điểm không phải chỉ rơi xuống từ trên cao, mà còn chờ đợi ngay dưới đất nơi những “dốc nín thở”. Xe chạy trên núi, nhưng người ôm tay lái có lúc thấy nặng nề như đang “cõng núi”! Đường lại có thứ “nghi binh” để nhử giặc lạc xa đường có “xe cõng hàng” thật. Bom xuống đây đi! Bắn xuống đây đi! “Cây trúc làm lán em bám đường” “không ngày không tháng”. Để xe cảm tử khỏi “bánh sập lầy”, em lom khom “cõng khuyết vừng trăng” mà “chống lầy”. “Cua chữ A” “cây dong riềng đốt đuốc nhớ người dưng” “chưa kịp nói lời thương”… “Núi như bụng chửa” đầy ắp hàng, mắt cú vọ đừng hòng thấy nhé, bởi những “bàn tay con gái” đã “cài kín áo ngụy trang” rồi. (Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (IX.2)




Cây trúc làm lán em bám đường
Xe cảm tử băng qua tiếng gọi
Xe cảm tử băng qua nỗi đợi
Chéo dù hoa che hai phía tiền phương

Anh trong xe tay lái chợt trùng triềng
Dốc nín thở hố bom ngoằm chân dốc
Bánh sập lầy quay méo vừng trăng mọc
Cây lim gù quật nắng rạp sau lưng

Dọc đời lính đêm liên miên xuất kích
Xe cõng hàng người cõng núi non
Phá độc đạo đường nghi binh nín thở
Hố bom chằng rỗ mặc hố bom

Phanh chân giữ bánh trườn bám đất
Mặc thác reo đá đứng Cổng Trời rung
Mui xe cháy thành xe băm lửa
Vệt hố bom sục bùn

Hàng lên đường lom khom núi đỡ
Chim kêu bên lở lòng người bên thăng
Em chống lầy cõng khuyết vừng trăng
Anh chưa kịp nói lời thương mến

Em chốt cua chữ A không ngày không tháng
Mưa bóng mây giật thột nách rừng
Cái gạt nước tích tắc kim chỉ phút
Cây dong riềng đốt đuốc nhớ người dưng

Trọng điểm bom trọng điểm lửa trọng điểm phà
Núi như bụng chửa
khoét hầm cài kín áo ngụy trang
Mỗi chiếc lá một bàn tay con gái
Phía mùa mưa rơi tiếng sấm bàng hoàng.


(Đoạn 2, khúc IX - “Cảm tử”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)