Cái “cọc đường” đứng trong gió Lào từ sáng đến chiều, bảo sao chẳng “cháy”. “Người xinh bé bỏng vai gầy, chơi vơi trọng điểm…”, “trái tim của lính” nào đó có tạm quên đập cũng thường thôi, nhưng xin người “thương người quá người ơi” chớ “rời buồng lái”! Khẩn trương giao hàng đến chốn là cách “đưa em về” tốt nhất. (Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (IX.1)



(…)
Ráng chiều nhoe lửa
Chân phù sa líu ríu bồ nông...

Hoàng hôn đổ ngả nghiêng búi cỏ (…)

Sống với đường lắc lư bao nỗi
Bất chợt ngã ba ngã bảy người xinh (…)

Ôi trái tim của lính âm thầm
Qua trọng điểm có đôi khi chết lặng
Phất cờ hiệu em đứng làm cọc đường cháy nắng
Tim đập dồn thương người quá người ơi

Mưa đừng rơi ướt lạnh vai gầy bé bỏng chơi vơi
Nếu có thể bỏ xe rời buồng lái
Anh có thể cõng người đi dọc đường quay trở lại
Ðể đưa em về thăm mẹ với đồng quê.


(Đoạn 1, khúc IX - “Cảm tử”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)