“Quân trang lính gái chưa chồng / Mảnh gương soi lạc má hồng ngẩn ngơ...”. Nghe “má hồng” Trường Sơn năm này, nhớ “má hồng” Việt Bắc năm xưa: “Mùa xuân đào nở khắp vùng / Dừng chân soi bóng suối trong thoáng buồn / Áo nâu chỉ bạc, vai sờn / Má hồng chị nhạt gió sương núi đèo” (Anh Thơ). Bộ đội qua sông không có rừng che, nên phải chờ đêm che. Đêm đêm “lửa đèn mũi phà” qua lại có “lửa nhồi đốm thuốc” ở hai bờ tiễn và đón… (Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (VIII.1-5)




Miền Trung cát lóa nắng núi non dằng dặc
Bao nhiêu con phà đội đạn bom? (…)

Sóng óc ách con nước ròng rặc
Xích sắt bện mắt ngoằm lấy mắt
Thớ gỗ ngấm bùn gân sức cuộn vào trong (…)

Lính vỗ nước rùng mình ngấm lạnh
Triền lau lũ xô tím ngắt mùa thu (…)

Ðông Trường Sơn, Tây Trường Sơn
Nắng mưa muôn nẻo mây vờn lạc trăng
Mai rừng nứt vỏ hết năm
Bánh chưng đón tết sao băng lạc đồng
Quân trang lính gái chưa chồng
Mảnh gương soi lạc má hồng ngẩn ngơ...

Lính phà không ngủ mà mơ
Lửa nhồi đốm thuốc lội bờ nước trong
Hà ăn gót sóng long đong
Quân vào lời tiễn dặn lòng nhớ thương
Ðèo Ngang khúc ruột hậu phương
Mũi phà một hướng tiền phương lửa đèn...


(Đoạn 1-5, khúc VIII - “Lửa phà miền Trung”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)