Nguyễn Văn Huyên, “Mấy lời tâm huyết”




“Em Ngọc (…)

Hôm trước Huyên nhận được thư của Ngọc lại càng nhớ nhà thêm (…) Huyên ra đi cũng thừa thấy là làm thiệt thòi cho vợ và các con nhiều. Song như Ngọc nói đây là dịp để Huyên thay mặt cho nhà mà đền nợ nước. Huyên cũng như bao nhiêu anh em sinh trưởng ở một nước nô lệ từ ngày hiểu biết tới nay ngoài hai chục năm thở vắn than dài (…) Ngọc ạ, lúc này mà chúng ta không tự hy sinh một chút lợi riêng thì còn lúc nào nữa nhỉ? (…) Tương lai là ở chúng ta cả, chúng ta phải cố. Xưa cổ nhân tin là năm trăm năm rồng mới mở miệng một lần, tương lai của Tổ quốc chúng ta không biết bao giờ mới lại có dịp như ngày nay (…) Chúng ta nếu muốn làm giầu thì không có gì là khó. Nhưng chúng ta (góp sức mình) gây cái hạnh phúc chung (…) thì tốt đẹp biết chừng nào (…) Cùng nhau ngậm hờn nuốt tủi trong bấy nhiêu năm, ngồi ăn những bữa cơm mà khách là kẻ cừu (…) Huyên trong bao năm chí hăng hái của tuổi trẻ không hề phai nhạt (…) Chuyện thì còn nhiều. Thôi hãy tạm biệt Ngọc hôm nay.

Nguyễn Văn Huyên”


(Thư gửi từ Hội nghị Fontainebleau (Pháp, 1946) về cho vợ và các con, như in trong
Hồi ức về cha tôi của Nguyễn Kim Hạnh (con gái))