Mơ hay là thực? Rõ ràng vừa mới “Ríu rít anh ríu rít xanh / Hai người (…) gập ghềnh đón đưa”, thì bỗng anh đâu mất, chỉ còn “Cỏ may găm nắng hoang hanh (…) lối rừng”. Ờ, bởi biết thừa thoắt có lại không, nên mới đang cười giòn bỗng “Hờn chi thắt ruột nửa vời lặng im”. “Giấc mơ ban ngày” có khi nắng tắt lâu rồi chợt tác động: “Vòng tay ôm lửa không dưng / Mồ hôi da thịt nóng bừng nửa đêm”. Bừng mấy cũng chỉ có cách “ôm trọn” lấy chính mình mà “thẫn thờ Trường Sơn” thôi. (Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (VII.1-5)




Nhớ anh ngăn lệ đừng rơi
Giật mình ai gọi đưa lời lá reo
Ngoảnh tìm cây lặng nhìn theo
Vòng tay vừa khép chân đèo vừa xanh
Cỏ may găm nắng hoang hanh
Sững sờ dấu dép long lanh lối rừng

Trở chiều lốc xoáy ngoài bưng
Hốc rêu đã ngủ đọt mưng chát nồng
Nên đâu núi vợ núi chồng
Chị em quấn quít trầu không với tình
Thót lòng xanh một nhịp tim
Nỡ nào em nhận trọn mình phần vui (…)

Ríu rít anh ríu rít xanh
Hai người một lối gập ghềnh đón đưa
Xuống suối vỗ mặt cơn mưa
Lên non vỗ đá người chưa ấm người
Áo quên giòn với tiếng cười
Hờn chi thắt ruột nửa vời lặng im.

Em xinh nào biết mình xinh
Vén mây lá khẽ rùng mình sau lưng
Vòng tay ôm lửa không dưng
Mồ hôi da thịt nóng bừng nửa đêm (…)

Môi hôn ngợp lá âm vang
Suối tuôn bao nước dịu dàng đến xanh
Vội chi từng khắc mong manh
Nụ thơm giữ nhị cho lành phận hoa (…)

Rỡ ràng tháng chạp cành mai
Gió đông rẽ lối ngờ sai đỗi đường
Hoa che nhị thắm ngậm sương
Mảnh khăn hoa lý nắng vương lên bờ
Vòng tay ôm trọn giấc mơ
Vòng cây ôm trọn thẫn thờ Trường Sơn (…)


(Đoạn 1-5, khúc VII - “Giấc mơ ban ngày”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)