Trong không chiến Việt – Mỹ, phía Mỹ điển hình có ưu thế đông máy bay hơn và máy bay tối tân hơn. Lúc đầu máy bay Mỹ gần như chỉ dùng tên lửa, nhưng về sau được gắn thêm một loại vũ khí tuy cũ mà lợi hại: “Chúng nó bắn! Những điểm lửa đỏ rực cả những chiếc máy bay địch, hàng trăm hàng nghìn hạt đỏ như đang từ từ bay về phía Lương! À đại bác sáu nòng! (…) Những chuỗi hạt đỏ đến gần trở thành những tia vun vút thi nhau rạch lóe loang loáng đằng sau Lương”.

Phía ta, có trận máy bay được pháo cao xạ bắn hiệp đồng: “Pháo ta bắn! (…) Từ trên máy bay nhìn nhanh xuống, Lương thấy giữa đồng, trên đồi, trong một khóm rừng, bên một bờ sông, khắp phía, đang lóe lên những đám sáng chói rực như lửa hàn xì, rất dữ. Đạn cao xạ trông mới đầu như những đốm từ từ dâng lên, càng lên cao lại càng nhanh hơn, rồi đến ngang tầm mắt của Lương thì biến thành những tia dài vút đi loang loáng, đâm qua những đội hình tơi tả của tụi địch”.

“Dưới sân bay, bao nhiêu cán bộ và chiến sĩ, từng nhóm, từng nhóm, trong những công sự, đều ngửa cổ nhìn lên trời. Tiếng máy phản lực gầm rít loạn xạ lẫn với tiếng pháo nổ đinh tai, rung chuyển cả trên trời dưới đất”. Không có khán giả vô tư nào ở đây đâu. “Không ai là không cảm thấy trong lòng như thắt lại khi…”.

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Mặt trận trên cao (8)



Buổi sáng chủ nhật, trên sân bay vẫn hoạt động tấp nập. Chiến tranh không có ngày nghỉ. Những ngày này, địch đang dồn sức đánh Hải Phòng và Hà Nội. Mọi chiến sĩ đều đón đợi một trận quyết chiến lớn, ngay trên bầu trời thủ đô. Anh em đại đội bốn hôm nay vẫn trực chiến. Lương cất cánh bay chuyến đầu tiên từ khi mặt trời chưa mọc. Thời tiết hôm nay vẫn rất tốt, chắc lại một ngày sẽ nhiều chuyện với thằng địch! (…)

Nhiều tốp máy bay địch đang tiến về tây nam Hà Nội. Những tiếng gầm như sấm sét rung chuyển hết sân bay, biên đội này tiếp biên đội khác ào ào cất cánh, buổi xuất kích sáng nay làm cho mỗi người đứng nhìn đều thấy ngực đập mạnh, náo nức hồi hộp. Lương và Toản nai nịt gọn ghẽ, đội mũ da đứng cạnh đường băng nhìn các bạn từng đôi theo nhau vọt lên trời bay gấp rút về phía Thủ đô. Toản nhấp nhỏm trông theo hai chiếc máy bay đi sau cùng như đôi chim nhạn đang vun vút khuất vào sau một dải mây trắng.

- Chà chà! Trận hôm nay thì ra trò quá đấy!

- Ờ, anh em mình cũng phải góp một phần với các đồng chí cao xạ, tên lửa và tự vệ của Thủ đô chứ!

- Chín giờ hai mươi. Hôm nay chúng nó mò đến sớm hơn.

- Ờ… ờ…

- Còn kẹo không, Lương? Nghĩ gì đấy?

- À… nghĩ đến Hà Nội.

Lương móc túi lấy mấy cái kẹo cho bạn. Anh đang nhớ đến cái ngõ nhỏ, căn buồng trông ra miếng sân gác và gương mặt ửng hồng của cô gái đội mũ cát-két, khoác súng trường chạy xuống cầu thang… Chắc khẩu súng trường ấy lúc này đang tóe lửa, bắn lên những máy bay giặc! Mấy hôm nay chưa có lúc nào viết được vài hàng trả lời thư của Tuyến…

- Báo động nữa kia!

Chỉ huy sở ra lệnh cho Lương và Toản cất cánh tuần tiễu trên không phận sân bay.

Mấy phút sau, hai chiếc Mích đã lấp loáng trên những khoảng trời xanh cao thăm thẳm.

Hôm nay bay trên trời nhà, Lương đã thuộc lòng từng vệt đường cái, từng khóm cây, từng dòng nước, mỏm đồi bên dưới. Không phải chỉ có sân bay, chung quanh đây chỗ nào cũng có những mục tiêu quan trọng, thằng địch thèm rỏ dãi dòm ngó từ lâu rồi! Bầu trời thì mênh mông không có gì ngăn cản, nhưng họ phải làm sao bọn cướp không thể đi lọt, dù chúng theo hướng nào, bay trên tầng cao hay sát mặt đất, dù chúng tìm những đường hiểm hóc đến đâu. Bây giờ mới thấy những buổi chụm đầu với nhau nghiên cứu trên bản đồ không uổng đi đâu chút nào cả! Họ cùng bay khoan thai theo những đường có lợi nhất để quan sát. Mỗi lúc chỉ cần Lương hơi nghiêng cánh về bên này hoặc bên kia là dưới mắt anh lại trải ra một khu vực quen thuộc, nhìn được rõ đến tận chân trời xa. Kia là cái vệt dài con đường nhựa mạch máu lớn, kia con đường xe lửa với chiếc cầu sắt nổi lên qua khúc sông nâu đỏ lờ đờ chậm chạp, xa hơn một ít lại một chiếc cầu xi-măng dài, dưới xa nữa nhấp nhô những mái ngói, những cột dây điện của một khu nhà ga và xưởng máy vừa xây dựng được mấy năm nay. Họ nghiêng cánh lượn, bây giờ Lương lại đang bay dọc theo những ngọn núi càng về xa càng cao hơn, chấm lên những lớp mây trắng, từng mảng sườn núi lớn chìm trong bóng râm mở ẩm ướt, đấy là những con đường cho thằng giặc có thể ẩn nấp, len lỏi, phải soi thật kỹ! Hai chiếc máy bay trắng thỉnh thoảng lại chui qua một đám mây bông mịn. Toản ở đằng sau Lương khi thì sang bên phải, khi sang bên trái, họ đi đôi với nhau nhịp nhàng như từng giây từng giây luôn luôn đoán được ý định của nhau. Lúc này họ đang vòng trở lại sân bay, dưới mắt Lương san sát những quả đồi, cây lưa thưa, rồi kia đã là đồng bằng lấp loáng những dòng sông, những đường kênh, và xa hơn, trong khoảng mờ mờ như sương kia là Hà Nội.

Trong lúc hai anh chiến sĩ trẻ chăm chú nhìn soi các hướng chân trời thì từ bên kia sông Đà, những tốp máy bay Ép Trăm Linh Năm sơn loang lổ, tốp đi dưới thấp lẫn vào trong những rặng núi, tốp đi trên cao nấp trong những lớp mây, đang theo nhau hùng hổ lao về hướng khu vực sân bay (…)

- Hai Mươi Bốn, mây đen bên trái các anh, hai mươi cây.

- Rõ!

Lương vừa trả lời dưới đất thì nghe Toản gọi:

- Hai Mươi Bốn, địch vào đầu đường nhựa!

Toản nhanh thật! Nghiêng cánh sang trái, Lương nhìn ngay thấy bốn thằng Ép Trăm Linh Năm màu mốc nhô ra ở đầu mỏm núi đằng xa cao hơn anh và Toản một chút. Tụi địch rẽ làm đôi, hai chiếc đi bằng dọc theo con đường nhựa, tiến xuống khu nhà máy dưới xa, còn hai chiếc đang nghiêng nghiêng vọt chéo sang bên kia đường. Có lẽ hai thằng ấy muốn lừa mình, hay là chúng nó định đánh cái cầu sắt đằng kia? Thường thì tụi Ép Trăm Linh Năm khi nào bay bằng là chúng đang mang bom. Lương quyết định và ra lệnh:

- Đánh hai thằng đi bằng!

Vừa buông hai thùng dầu phụ, Lương vừa ngoặt rất gấp, lựa thế lao tới hai chiếc máy bay địch vẫn đang tiến thẳng xuống dọc con đường cái lớn. Động tác rất bạo và khéo của Lương đưa anh ra sau địch, vào thế công kích được ngay. Lương bóp cò bắn một loạt vào thằng gần nhất, nó trút bom sà hẳn xuống dưới thấp. Thằng kia cũng vội vãi ra một chùm bom và ngóc lên chạy. Lương thẳng đà xốc tới đuổi riết đằng sau thằng địch.

- Ba Một! Đón hai thằng đằng kia!

Quả nhiên hai thằng ban nãy làm như đi về phía cái cầu trên đường sắt lúc này đang gấp rút vòng lại để bám đằng sau hai chiếc Mích. Nhưng Toản từ nãy vẫn kèm phía sau Lương, lúc này kéo vọt lên, hai bên cánh phụt ra hai tia khói trắng như bảo: “Bọn kia, còn tao đây!”.

Lương vẫn bám chặt thằng địch trước mặt anh, lúc dọc theo đường, lúc băng qua trên đồi, ruộng. Nó lên, anh lên, nó xuống, anh xuống, nó vòng, anh cắt ngang đường. Anh bắn một loạt, một loạt nữa! Một chùm đỏ thun thút xuyên vào gần đuôi máy bay địch. Nó lao chao rồi nhào xuống dưới thấp. Lương muốn cố bồi thêm một loạt nữa!

- Hai Bốn, vòng gấp!

Tiếng Kiến thét to trong điện đài.

- Bên phải, vòng gấp!

Không kịp nghĩ, Lương cắn chặt răng bẻ mạnh lái. Một luồng sáng chớp qua đằng sau Lương, lại một luồng lửa xanh lè, vụt, vụt, lại luôn hai vệt tên lửa nữa trượt qua xa hơn. Trong một giây, những mặt đồng hồ, những khuy bấm xanh đỏ trên bảng lái hoa lên trước mắt Lương, anh thấy chập chờn hết cả, rồi lại nhìn rõ, lại chập chờn, chiếc Mích vẫn kéo dựng đứng lên cao. Khi Lương thả cho nhào xuống, sức ép nặng như đá đè lên xương sống Lương, bóp chặt lấy cả ngực và bụng anh bỗng như cất hết, cái quần kháng áp hai bên đùi anh phụt hơi ra kêu bọp một tiếng, mắt Lương vụt sáng rõ trở lại. “Mình ham đuổi quá, quên mất đằng sau!”. Lương nghiêng đầu và trông thấy chúng nó, hai thằng, bốn thằng Ép Trăm Linh Năm mới đến đang nghiêng cánh đuổi sau anh. Bên trái Lương, mấy thằng khác đang hộc tốc xông đến chiếc Mích trắng nghiêng nghiêng của Toản. Đằng trước, phía bên kia sân bay, lại một tốp nữa, chỗ một thằng, chỗ hai thằng nghiêng ngả, đâm xuống vọt lên, cũng đang xổ cả lại. “Chúng mày tưởng nuốt sống được bọn tao hẳn!”. Một nỗi căm giận dấy lên trong người Lương.

Dưới đất, phía những quả đồi bỗng lóe lên những đám lửa sáng rực ở một điểm, ở hai ba bốn năm sáu điểm. Pháo ta bắn! Tiếng máy rít làm cho Lương chỉ nghe văng vẳng những tiếng ục khẽ như rất xa nhưng anh còn kịp thấy từng chùm những cục khói đen bục ra túi bụi chung quanh tụi đang bay đến chặn đầu anh. Hay quá!

- Hai Bốn, chú ý đằng sau!

Lương lại ngoặt mạnh, hai thằng đang hớt hải đuổi theo anh văng ra ngoài xa, còn hai thằng vẫn cố bám, một thằng lập lòe, rồi thằng kia cũng lập lòe, lập lòe. Chúng nó bắn! Những điểm lửa đỏ rực cả những chiếc máy bay địch, hàng trăm hàng nghìn hạt đỏ như đang từ từ bay về phía Lương! À đại bác sáu nòng! Chúng mày thừa đạn có khác, còn xa thế mà vẫn cứ bắn! Lương cho tăng lực và vụt lên, những chuỗi hạt đỏ đến gần trở thành những tia vun vút thi nhau rạch lóe loang loáng đằng sau Lương rồi cong cong rớt xuống và biến mất. Một cái ngoặt nữa, bây giờ Lương đã gần vòng ra đến phía sau hai thằng địch. Chừng thấy chợn, chúng nó cứ thế tuột thẳng, xa đi rất nhanh, đít phụt đỏ lòe. Lương vọt lên cao, nhìn xuống thấy mấy thằng địch vừa đuổi trượt anh lúc này đang bị pháo bắn lên tơi bời.

- Hai Bốn, đánh hai thằng kia đang đến sau Ba Một!

Kìa Toản đang thoăn thoắt bổ xuống đuổi một thằng địch nhưng đằng sau nó có hai thằng sắp lao vào.

- Ba Một, kéo lên!

Lương vừa gọi vừa lao tới, anh bắn một loạt ngắn làm hai chiếc Ép Trăm Linh Năm vội tạt ngang. Gỡ được ra rồi! Lương bay thẳng tới, đón Toản từ dưới vọt lên đến nơi, hai chiếc Mích trắng lấp loáng, chiếc trước chiếc sau tiếp tục lên cao rồi cùng quay về sân bay. Mười mấy thằng địch lúc này tán loạn mỗi thằng một ngả, nhưng bên dưới họ còn ba thằng vẫn tiếp tục bay theo, muốn đuổi đến cùng. Và phía sân bay, len giữa các đốm khói cao xạ, hai thằng nữa cũng đang xông đến, chặn đường họ.

Dưới sân bay, bao nhiêu cán bộ và chiến sĩ, từng nhóm, từng nhóm, trong những công sự, đều ngửa cổ nhìn lên trời. Tiếng máy phản lực gầm rít loạn xạ lẫn với tiếng pháo nổ đinh tai, rung chuyển cả trên trời dưới đất. Nhiều lúc đạn cao xạ nổ tới tấp ngay trên đầu mọi người, mảnh đạn rơi rào rào cả trên đường băng. Không ai là không cảm thấy trong lòng như thắt lại khi chứng kiến chiếc này theo chiếc khác, tốp này tiếp tốp khác, tụi Ép Trăm Linh Năm địch kéo đến và ùa theo hai chiếc Mích, tưởng chừng chúng sắp nuốt chửng ngay được! Người ta nhìn rõ từng phát tên lửa mà chúng phóng ra liên tiếp. Lúc đó, Ngọ đang ngồi với tổ thợ máy của anh trên miệng một cái hào, bỗng nắm chặt hai bàn tay lại. Anh nín thở khi Lương tránh hết vệt tên lửa này đến vệt tên lửa khác, rồi lại tránh các làn đạn của mấy thằng địch bắn như phát điên ở đằng sau! Ngọ muốn nhảy lên, hét lên. Nhưng trận đánh vẫn còn tiếp diễn, kìa hai chiếc Mích đã gặp nhau và bay đôi, yểm hộ nhau được rồi. Kìa, lại mấy thằng địch, bọn từ phía sau, bọn từ phía trước, đang đổ xô lại. Và những thằng khác, tản mạn ở các ngả, cũng đang vòng rối rít, muốn quay cả lại vây kỳ cùng hai chiến sĩ của ta! Ngọ muốn kêu to cho trên kia Lương và Toản nghe thấy:

- Cẩn thận đằng sau, đằng sau bên phải còn hai thằng nữa đấy!

Nhưng Ngọ vẫn ngồi đó, tay vẫn nắm chặt, anh nhìn theo hai cái chấm trắng nhanh nhẹn, gan góc lạ lùng, khi lên cao, khi xuống thấp, vẫn bám lấy nhau lao về sân bay. Pháo của ta hiệp đồng rất sát, hai chiếc Mích bay đến đâu thì ở đằng sau lại mọc ra những đốm khói đen bâu lấy những thằng địch, cắt đường, xé tan đội hình, xua cho chúng nó phải dạt đi. Và trên khắp các cánh đồng đều nhấp nhỏm những tổ dân quân, có những chị nhô hẳn người chĩa súng trường bắn tơi bời vào những thằng địch sà xuống đường băng vãi bom bi lung tung ra cả các đồi chung quanh.

Trên cao, một chiếc Mích đang lao thằng xuống sân bay, theo sau là một thằng Ép Trăm Linh Năm. Chiếc Mích thứ hai đang quay lại, chặn ba thằng địch nữa đằng sau, kéo bọn chúng tạt sang những dãy đồi tua tủa các nòng pháo. Ngọ đứng bật lên. Chiếc Mích kia vẫn lao xuống mãi, đâm thẳng tới đường băng, đằng sau nó thằng địch vẫn bám chặt, lao xuống theo, nhất định không bỏ! Chỉ còn chừng một nghìn thước, tám trăm, năm trăm, ba trăm thước, chiếc Mích vẫn như mũi tên im lặng lao vùn vụt tới. Tay Ngọ bóp chặt, anh muốn kêu lên vì quá căng thẳng. Thằng Ép Trăm Linh Năm không chịu nổi đã ngửa bụng kéo vọt lên trời. Trong tiếng gầm bão táp, chiếc Mích cũng vừa sạt qua ngay trên đầu mọi người, chỉ cách mặt đường băng bảy tám chục thước, phụt hơi của nó nóng hổi quạt rát rạt vào mặt Ngọ. Và Ngọ lại muốn nhảy lên, kìa, chiếc máy bay ta đã ngoắt lại, bây giờ lại thành ra nó đang bám đằng sau và đuổi thằng địch lúc này đang luống cuống cố chạy thục mạng. Thằng ấy chết! Lúc này cả mấy đồng chí thợ máy cũng xúm lại với Ngọ, họ reo lên ầm ầm và Ngọ cũng đã hét lên từ lúc nào.

- Chết! Chết này! Kia! Kìa! Kìa!

Chiếc Mích trắng gọn thoắt ở bên này, thoắt sang bên kia, đang như cưỡi trên lưng chiếc máy bay địch xám xịt. Thằng địch vẫn vùng vẫy, giẫy giụa, ngoặt bên này, bên kia, ngóc lên, tụt xuống, nhưng xem đường bay của nó, người ta thấy nó đã quính cả lên, Toản bắn rồi! Những tia đạn chớp chớp, từ thân chiếc Ép Trăm Linh Nam bung ra một mảng đen, rồi năm sáu mảnh nữa bắn tóe, theo nhau rụng xuống loảng xoảng trên đường băng bê-tông.

Trên sân bay, những tiếng reo ào lên. Giữa trời, chiếc máy bay địch vẫn còn cố bay. Nhưng chiếc Mích lại bắn, thằng địch bốc lửa ngùn ngụt cứ thế đâm xuống giữa cánh đồng đằng xa. Một quả lửa bùng to rồi một cuộn khói từ từ cuộn lên, đen kịt (…)

Lúc này pháo của ta đang hoạt động dồn dập. Từ trên máy bay nhìn nhanh xuống, Lương thấy giữa đồng, trên đồi, trong một khóm rừng, bên một bờ sông, khắp phía, đang lóe lên những đám sáng chói rực như lửa hàn xì, rất dữ. Đạn cao xạ trông mới đầu như những đốm từ từ dâng lên, càng lên cao lại càng nhanh hơn, rồi đến ngang tầm mắt của Lương thì biến thành những tia dài vút đi loang loáng, đâm qua những đội hình tơi tả của tụi địch.

Khoảng trời trên sân bay chỉ còn chiếc Mích của Toản đang lao nhanh dưới thấp bay về phía Lương. Mấy chiếc Ép Trăm Linh Năm còn lại phía trước đang hối hả giãn ra, muốn rút. Nhưng Lương từ trên cao đâm bổ xuống đuổi theo một thằng.

- Đừng bắn chiếc ấy, công kích chiếc số bốn bên phải!

Lương nghe theo lệnh chỉ huy, anh ngoặt sang bên phải thấy Toản đã tới ngay đằng sau yểm hộ. Lương vẫn lao xuống, tới gần đến nỗi thấy cả những hàng đinh ốc ở các đường ghép trên cánh thằng địch. Lương bóp cò, lại bóp cò… Hết đạn! Anh muốn giậm chân kêu lên. Chiếc Ép Trăm Linh Năm mở hết tốc lực, phụt lửa, cứ thế chạy thẳng.

Trận đánh đã chấm dứt lúc nào. Trên trời đã sạch quang, chỉ còn bốn thằng cuối cùng, đội hình xộc xệch, đang rút nốt phía bờ sông.

Hai chiếc Mích lượn một vòng trên cao rồi hạ thấp xuống bay dọc đường băng. Lương vẫy cánh chào dưới đất, anh nhìn sang bên, Toản cũng vẫy cánh bay như đang múa. Và trên mặt đường băng, Lương nhìn rõ lố nhố từng đám các anh em đang ùa ra, họ đang chạy, họ nhảy lên, vẫy tay, vẫy khăn, vẫy mũ tới tấp.