“Trung với nước” làm nghĩ đến “trung với vua”. Vốn ở Việt Nam chỉ có truyền thống ái quốc mà không có truyền thống trung quân như bên Tàu. Hễ xảy ra ngoại xâm, nếu vua không chống ngoại xâm mà ngồi làm bù nhìn của giặc, thì đông đảo nhân dân Việt Nam không theo vua mà theo bất cứ ai khởi nghĩa chống ngoại xâm. Nhưng triều Nguyễn đã tự Hoa hóa rất kịch liệt, khiến có một thiểu số người Việt Nam trở nên trung quân hơn là ái quốc. Chắc Hồ Chủ tịch có ý sửa cái vấn đề tư tưởng ấy.

“Hiếu với…” tức là làm con, tức ngược lại với làm cha mẹ. Nhưng bất kể “bố trí”, cứ hễ “công tác” thì phải yêu quý dân, hết mình vì dân. Chính trị tha hồ “vạn biến”, yêu cầu này mãi mãi “bất biến”.
(Thu Tứ)



Hồ Chí Minh, “Trung với nước, hiếu với dân”




Lời dạy “Trung với nước, hiếu với dân” của Bác ngày 26 tháng 5 năm 1946 trong lễ khai giảng khóa 1 Trường võ bị Trần Quốc Tuấn đã trở thành lời thề của tất cả các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang của ta.


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Chiến đấu trong vòng vây in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006)