Một dòng sông xanh chảy theo chiều dọc của đất nước. Cản trở đủ loại chập chồng và dĩ nhiên biết bao lần từng đoạn xanh bất ngờ hóa đỏ. Không hề ít “giọt nước” đã vĩnh viễn nằm lại bên bờ, nhưng sông này chỉ cạn khi “khúc ruột mẹ nghèo” không còn bị cắt chia… (Thu Tứ)



Lê Thị Mây, “Lửa mùa hong áo” (V.3-5)




Chiến sĩ (…)
Ðèn đom đóm
Mở chong chong sau gáy
Sao chấp chới
Mỗi quăng rựa dồn tiếng hú đồng bào
       đi nương đi rẫy (…)
Bất chợt tiếng chiêng tiếng cồng
       thậm thình chày giã gạo
Theo gót người hành quân (…)

Không có chia cắt
Sông xanh vào sắc áo tân binh
Thác dội thác vào lưng ba-lô con cóc nhấp nhổm
Cây khuất cây điệp điệp mũ tai bèo
Không có cắt chia đau khúc ruột mẹ nghèo
Bàn tay lính phong lương khô gió thổi
Sợi chỉ cây kim đo đường đất giao liên (…)

Áo sung quân lính mới mặc nguyên hồ
Cây môn thục nhớ vườn rau, quả cà dầm của mẹ
Ðu theo lá võng sốt rét lạc rừng
Võng cứu thương
       vệt máu như tay bám đất làm rễ
Mộ đá chồng theo núi khuất vào lưng.


(Đoạn 3-5, khúc V - “Binh trạm Trường Sơn”, trường ca
Lửa mùa hong áo, nxb. Quân Ðội Nhân Dân, 2003)