Nó kéo bè kéo lũ vào, chực bom tan nát đất nước ta đây. “Lương có cảm tưởng như những chiếc máy bay của anh và của các bạn anh cũng biết vội vã, căm giận”.

Không chiến bắt đầu: “Như một luồng gió lốc, bốn chiếc Mích nối nhau ào tới, cả bốn chiếc cùng nổ súng dữ dội, những luồng đạn đỏ rực quấn theo những thằng địch lồng lên tung tóe (…) Những chiếc máy bay vừa ta vừa địch phụt lửa dài như những bó đuốc vút qua vút lại, đâm xổ vào nhau”.

Một “đôi” cụ thể: “Chiếc Con Ma (…) vùng vẫy, nghiêng bên này, nghiêng bên kia rồi tụt xuống bên phải (…) Lương nghiến răng nhào đuổi theo (…) (Nó) cố vòng, Lương vẫn bám riết. Khoảng cách liên tục ngắn lại (…) đầu chiếc Mích cứ nhích dần, chĩa dần vào chiếc Con Ma. Lương sắp bắn được (…) Thằng địch bất thình lình kéo vọt đứng lên (…) Lương nghiến răng bóp cò và vọt lên theo. Luồng đạn chỉ vừa kịp chích vào thân chiếc máy bay địch dài ngoẵng rồi trượt sang bên phải nó. Hai chiếc máy bay cùng phun lửa mở hết tốc lực. Chiếc Con Ma lại nghiêng cánh, bổ nhào xuống (…) lao xuống mãi như muốn đâm thẳng xuống đất, thi gan với anh (…) Mặt đất ùn lên, Lương sắp bóp cò bắn một loạt nữa bỗng thằng địch thu ga thả mảnh giảm tốc, hãm chậm hẳn lại. Lương trượt qua bên trên lưng nó, anh chỉ kịp lấy hết sức kéo cần lái (…) Chiếc Mích rú dài và ngửa vọt lên (…) Nếu lúc ấy thằng địch ngoặt trái hướng với Lương thì anh khó có cách gì quay lại kịp. Nhưng (…) nó lại cùng vòng sang bên phải, bên dưới cánh của Lương. Ngon rồi! Lương thuận đà nghiêng cánh lao luôn xuống, chiếc máy bay Mỹ to dài nằm đúng trong vòng ngắm, anh gầm lên một tiếng bóp cò, bắn một loạt dài, thằng địch cứ thế rụng xuống”.

Rút cuộc không phải chỉ có địch rụng. Nhưng thế là bình thường. Điều khác thường là một không quân dày dặn kinh nghiệm đã bị một không quân hết sức non trẻ thách thức hiệu quả bất ngờ.

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Mặt trận trên cao (7)



Ở khu vực sân bay, bọn giặc gần đây không chỉ đến vờn lảng vảng như trước mà tìm cách xộc vào sát sạt. Có lẽ tụi này là một phi đoàn tinh nhuệ địch mới đưa đến. Anh em đại đội Bốn xem hoạt động của chúng, thấy những thằng này bay với kỹ thuật điêu luyện, chúng lợi dụng khe núi, mặt sông, chọn những đường lắt léo, bất ngờ, đến bắn phá nguy hiểm. Trong khi tốp này ném bom thì tốp khác yểm hộ chặt chẽ. Những thằng này cũng hay giở lắm mẹo, chúng đến vào những giờ rất khác nhau, chúng bay hướng này và đánh ở hướng khác (…)

Bốn anh em ngồi chụm đầu chung quanh tấm bản đồ nghiên cứu một lần nữa những đường bay mấy hôm nay của tụi địch và bàn tính với nhau thêm về cách đánh. Sáu nhăn trán, ngước nhìn Toản:

- Cậu vẫn phải đề phòng say đánh quá. Đừng tiếc rẻ, ham ăn, đánh thằng này nhưng phải biết nhìn những thằng khác và nhất là không quên đồng đội của mình.

Toản đỏ mặt, gật đầu. Lương nói chen vào:

- Mình phải cẩn thận với tụi này! Tôi thấy chúng nó cố ý mang ít bom, để gặp mình, nhẹ nhàng đối phó được ngay. Mình vào công kích mà coi thường, sơ hở là bị nó xơi đấy!

Sáu đáp:

- Ờ, trên cho biết là chúng nó gần đây còn quay lại dùng thứ đại bác hai mươi ly sáu nòng để có thể đánh gần với hỏa lực mạnh, chứ không chỉ cậy vào tên lửa như trước. Chúng nó lại đang tìm mọi cách để gây bất ngờ cho ta. Các cậu vừa qua đã đánh được mấy trận tốt, nhưng mình phải chuẩn bị gặp những trận khó khăn, ác liệt hơn.

Sáu quay sang đồng chí mới về biên đội:

- Kỳ này có khi Đoàn được làm ngay một trận đầu nảy lửa đó!

Đoàn cười trả lời:

- Tôi đi sau thành ra vẫn may mắn, thuận lợi hơn các anh.

Sáu chỉ tay lên bản đồ:

- Kỳ này, ta còn có cái mới rất hay nữa là hiệp đồng với pháo mặt đất…

Toản chợt đứng dậy.

- Báo động!

Họ bật lên, chạy ra máy bay, phút chốc đã ngồi sẵn sàng trong các khoang lái. Cả sân bay im như tờ, đợi lệnh.

Phía xa, một lá cờ xanh vừa kéo lên. Báo yên!

Lương mở nắp buồng lái, thong thả bước ra ngoài, xuống đường băng. Ngọ đến bên hỏi:

- Tôi nâng cái bàn đạp lên một tí, anh thấy có vừa chân không?

- Tốt quá. Như hôm nay là vừa vặn như in.

Toản bước đến bên họ.

- Sáng nay nó đến muộn nhỉ.

Ngọ cười, hàm răng trắng nhởn trên gương mặt cháy như đồng hun.

- Các anh nghe đài sáng nay chưa? Trong Quảng Trị mình đang đánh to. Quân giải phóng nện tụi Mỹ, cả lính thủy đánh bộ lẫn “kỵ binh bay”. Chúng nó vác Bê Năm Hai ném bom bừa xuống cả vùng nam giới tuyến, bên khu nó.

- Chà!

- Anh Toản chắc muốn được vào giã tụi Bê Năm Hai lắm nhỉ?

- Anh nói đúng tim gan tôi đấy.

Hai anh lái bước về chỗ biên đội ngồi hội ý. Sáu lại giở tấm bản đồ, trải ra trên mặt cỏ, bốn cái đầu đội mũ da lại chụm vào nhau

*

Trời nắng quá. Lương có cảm giác bữa nay thế nào cũng đánh. Lượt báo động thứ ba vào khoảng hai giờ trưa. Khi có lệnh chuẩn bị, Lương ra đứng nấp ở cái vệt bóng mát ở đằng đuôi máy bay. Anh đứng đó, rồi ngồi xuống, vẫn chờ, và vẫn chưa thấy phát lệnh lên máy bay. Lâu thế này, chắc có chuyện.

Một quả pháo sáng vọt lên cao, giữa bầu trời im lặng. Lương leo lên máy bay. Ngọ đứng trên cái thang sắt, khom mình vào khoang lái, giúp Lương khóa dây an toàn và nói nhanh:

- Chắc lần này xuất kích đấy. Anh cứ bình tĩnh mở máy. Mọi thứ đều rất tốt.

Sân bay vẫn im lặng, cả bốn anh em vẫn ngồi trong khoang lái của những chiếc máy bay chói lòa, mồ hôi chảy thấm đẫm trong lưng họ. Ngọ vẫn đứng trên thang, tay giơ một cái ô che nắng cho Lương. Mặt Ngọ nhễ nhại càng đen bóng lên. Lương bỗng giơ tay đeo găng da, cầm lấy cổ tay anh thợ máy đưa đi cho bóng cái ô che lên cả hai người. Họ đưa mắt mỉm cười với nhau. Năm phút… Mười phút… Sắp cất cánh bây giờ…

Trong lúc các chiến sĩ lái máy bay đang đợi lệnh thì ở phòng chỉ huy, mồ hôi cũng đang rỏ giọt trên trán anh trung đoàn trưởng Thuần. Đứng trước cái bàn tròn, anh trung đoàn trưởng mắt nhìn chăm chú vào những đường bút xanh ngoằn ngoèo như mớ chỉ rối mà một sĩ quan trẻ đang vẽ trên lớp mi-ca lấp lánh đè lên một tấm bản đồ lớn. Bên cạnh anh, chính ủy đang ngồi im lặng. Chung quanh hai đồng chí chỉ huy, các cán bộ tham mưu, thông tin, mỗi người ở một chiếc máy phức tạp, luôn miệng khẽ báo cáo tình hình.

Những giọt mồ hôi to bằng hạt đỗ vẫn nối nhau vã ra trên trán anh trung đoàn trưởng. Bọn giặc vẫn vòng ra lượn vào hết mũi này đến mũi khác quanh quẩn ở một vùng ven biển. Phúc đứng sau chính ủy nói khẽ:

- Tôi cho phía này là nó nghi binh thôi.

Chính ủy gật đầu.

- Nó nhắm vào đây kia này!

Anh nhỏm lên, chỉ vào một điểm khoanh bút chì đỏ trên bản đồ. Trong óc anh thoáng hiện lên cái bến sông trung du ấy, những quả đồi thông, những xóm ở rải rác giữa các vườn mía và bãi dâu bát ngát, dãy phố chợ ngay bên sông san sát thuyền bè với chiếc cầu xe lửa vắt qua dòng nước trong xanh. Anh quen với cái bến ấy lắm, từ trước cách mạng, hồi còn là chú bé mười lăm đi dét tê (1) cho xứ ủy, anh đã thường qua lại đấy.

- Đây, mũi chính của nó bây giờ mới vào!

Một đường bút chì xanh vừa từ ngoài biển kéo thẳng vào, dài ra rất nhanh, hướng về phía cái chấm khoanh đỏ trên bản đồ. Anh trung đoàn trưởng cầm bút phác một vạch đỏ chạy ngược lên rồi vòng lại.

- Ta cho đi đường này, anh Vỹ thấy thế nào?

- Tôi đồng ý.

Anh trung đoàn trưởng ngồi xuống cầm lấy cái mi-cơ-rô nhỏ:

- Cho Cửu Long cất cánh.

Anh lấy bàn tay quệt những giọt mồ hôi trên trán. Một phút sau, tiếng máy phản lực quen thuộc đã ào ào xoẹt qua trên nóc đài chỉ huy.

Đồng chí sĩ quan dẫn đường đã biến cái vạch đỏ trên bản đồ thành những con số và gọi:

- Cửu Long, hướng bay 210 độ cao 2500.

- Nghe rõ.

- Cửu Long, vòng phải, độ nghiêng 60.

- Độ nghiêng 60, nghe rõ.

Trời quang, tầm nhìn xa tốt, hôm nay mấy anh em bay tới đâu nhìn xuống đất biết tới đó. Theo cách “dắt” của nhà, Lương đoán được ngay ý định của ban chỉ huy. Họ đang đi một con đường hẳn là rất bất ngờ với tụi địch.

Lương ngoái liếc về phía sau: Toản bay hơi cao hơn anh, họ đi đôi rất đều. Toản vẫn vừa bay vừa nghiêng nghé nhìn hai bên. Sáu và Đoàn cũng đi rất sát nhau, bốn chiếc máy bay vun vút lao nhanh, thỉnh thoảng hai bên cánh lại phụt ra những tia khói trắng ngần.

Bốn chiếc Mích trắng vẫn lao đi, Lương có cảm tưởng như những chiếc máy bay của anh và của các bạn anh cũng biết vội vã, căm giận. Kia rồi, dưới xa mười mấy chấm đen đang theo nhau bay dọc theo dòng sông nhỏ sáng lấp loáng. Trước mắt Lương, những thằng địch trông to lên rất nhanh, đã thấy rõ hình thù chúng nó. Toàn tụi “Con Ma” và “Thập Tự Quân” của hạm đội Bảy. Chúng nó vẫn yên trí, cắm đầu bay vội đến mục tiêu, không hề ngờ rằng đang trong tầm ngắm của những chiếc Mích!

- Toàn biên đội đánh tốp Ép Bốn trên cùng. Ba Lăm yểm hộ tôi đánh thằng đi đầu. Hai Bốn, Ba Một diệt thằng số bốn.

Tiếng Sáu ra lệnh, bình tĩnh như nói chuyện. Cùng một lúc, Lương thấy những luồng sáng từ máy bay của Đoàn phụt dài lên, chấm vào đuôi một thằng địch. Tiếng Sáu thét:

- Vào gần hẵng bắn!

- Hai Bốn bổ nhào ngay, bắn ngay!

- Bắn!

Như một luồng gió lốc, bốn chiếc Mích nối nhau ào tới, cả bốn chiếc cùng nổ súng dữ dội, những luồng đạn đỏ rực quấn theo những thằng địch lồng lên tung tóe.

- Cháy!

- Bắn đi! Bắn đi!

- Này! Này!

- Ba Một có Ép Tám đằng sau!

- Kéo lên, kéo gấp!

Bên tai Lương vo vo tiếng các bạn anh reo, gọi, quát. Trong một chớp mắt, anh thấy loạt đạn ngắn của mình chụm đỏ vào cánh chiếc Con Ma đang vùng vẫy, nghiêng bên này, nghiêng bên kia rồi tụt xuống bên phải anh. Lương nghiến răng nhào đuổi theo, anh thoáng thấy hai chiếc Mích của Sáu và Đoàn bám sát nhau đang vọt lên, phụt lại hai luồng lửa đỏ lòe. Phía trước họ một chiếc dù nửa trắng nửa đỏ bay lơ lửng.

Chiếc Con Ma đằng trước Lương đang cố vòng, Lương vẫn bám riết. Khoảng cách liên tục ngắn lại, máy bay của Lương cứ từng giây từng giây cắt vào đường bay của thằng địch, đầu chiếc Mích cứ nhích dần, chĩa dần vào chiếc Con Ma. Lương sắp bắn được. Tiếng máy rít dữ dội như tiếng thép xát vào nhau, ngón tay Lương đã đặt sẵn trên cò, cả người anh căng lên trong những động tác quyết liệt nhưng óc anh rất bình tĩnh, dồn hết chú ý vào cái vòng ngắm trước mắt. Cái vòng sáng như một sợi thòng lọng dần dần thít chặt lấy chiếc máy bay địch. Thằng địch bất thình lình kéo vọt đứng lên cố thoát ra ngoài cái vòng ghê gớm. Lương nghiến răng bóp cò và vọt lên theo. Luồng đạn chỉ vừa kịp chích vào thân chiếc máy bay địch dài ngoẵng rồi trượt sang bên phải nó.

Hai chiếc máy bay cùng phun lửa mở hết tốc lực. Chiếc Con Ma lại nghiêng cánh, bổ nhào xuống. Kia, đúng rồi, nó đã nhả ra một vệt khói, đúng, một vệt khói cháy. Những vệt cây xanh, những đám ruộng nước lấp lánh vun vút dâng lên như sóng dập dềnh, trước mặt Lương thằng địch vẫn cứ lao xuống mãi như muốn đâm thẳng xuống đất, thi gan với anh. Mày không chạy được! Mặt đất ùn lên, Lương sắp bóp cò bắn một loạt nữa bỗng thằng địch thu ga thả mảnh giảm tốc, hãm chậm hẳn lại. Lương trượt qua bên trên lưng nó, anh chỉ kịp lấy hết sức kéo cần lái, mắt anh tối lại một giây. Chiếc Mích rú dài và ngửa vọt lên. “Khéo nó chạy mất!”, Lương vụt nghĩ nhanh.

Nếu lúc ấy thằng địch ngoặt trái hướng với Lương thì anh khó có cách gì quay lại kịp. Nhưng chừng như nó đã tối tăm mặt mũi và cũng không kịp nghĩ nữa, nó lại cùng vòng sang bên phải, bên dưới cánh của Lương. Ngon rồi! Lương thuận đà nghiêng cánh lao luôn xuống, chiếc máy bay Mỹ to dài nằm đúng trong vòng ngắm, anh gầm lên một tiếng bóp cò, bắn một loạt dài, thằng địch cứ thế rụng xuống.

Chiếc Mích vọt lên như một mũi tên. Tụi Con Ma thằng bị bắn rơi, thằng cắm đầu chạy, đã tan tác, mất hút. Nhưng trên cao, hai chiếc Mích của Sáu và Đoàn đang hỗn chiến với sáu, bảy thằng Ép Tám, những luồng đạn rối rít, chớp chớp vạch những đường dài lóe lên không ngừng. Phía xa, chiếc Mích lẻ của Toản đang gấp rút bay trở lại.

Lương tiếp tục vọt lên, xông thẳng vào tụi Thập Tự Quân đang cố quây hai bạn đồng đội của anh. Mấy giây sau, Toản cũng lao tới. Những chiếc máy bay vừa ta vừa địch phụt lửa dài như những bó đuốc vút qua vút lại, đâm xổ vào nhau. Hai chiếc Mích mới ập tới đột ngột làm cho tụi địch bật dãn ra. Lương lập tức bắn xả đạn vào một thằng địch gần nhất, làm cho nó nó phụt lửa đỏ rực kéo đứng lên vòn vọt. Anh bám sát ngay sau nó, lại bắn, đạn chệch sang bên phải. Bỗng Lương thấy máy bay của anh hẫng xuống, rùng nhẹ một cái. “Hỏng cái gì mất rồi!”. Lương bẻ cần lái thì chiếc Mích vẫn tuân theo bình thường. – Cái hơi thổi của nó! Lương đã hiểu ra. Anh đuổi sát quá, vào đúng lúc thằng địch đang tăng lực, lao ngay vào giữa luồng hơi của nó phụt lại. Lương nhìn lên, thằng địch đã chao cánh vòng đi xa. Có tiếng “nhà” ra lệnh cho họ trở về:

- Trường Sơn gọi Cửu Long! Gặt mùa, gặt mùa. Cửu Long nghe rõ không?

Lúc này cả ta và địch đều đã dạt ra, mỗi nơi mỗi chiếc. Tụi địch lần lượt quay đầu, bay trở ra biển, thằng sau cùng kéo loạng choạng một cái đuôi khói.

- Hai Mươi Hai gọi Ba Mươi Lăm. Nghe rõ không?

- Ba Mươi Lăm nghe rõ.

- Gặt mùa! Ba Mươi Lăm gặt mùa trước.

Tiếng Đoàn trả lời ngập ngừng:

- … Nghe rõ.

Lương thấy bên trên đám khói cháy đang cuộn lên ở gần bờ sông, một chiếc Mích trắng vừa bứt đi, bay xa dần trở về hướng sân bay nhà. Còn Sáu chắc là đằng kia, đang bay chầm chậm dọc con sông. Từ dưới những đồi cây, bốc lên nghi ngút hai cột khói dài: hai thằng Con Ma vẫn còn chưa cháy xong.

- Hai Mươi Hai gọi Hai Mươi Bốn, gặt mùa!

- Hai Mươi Bốn nghe rõ.

- Gặt mùa, các đồng chí gặt mùa!

- Hai Mươi Hai, chúng tôi bay lại anh đây.

- Không cần, cứ gặt mùa trước.

Nhưng Lương cứ bay về phía Sáu, đằng sau anh, Toản cũng nối theo. Sáu bay có vẻ khó khăn, chiếc Mích thỉnh thoảng như lạng đi một cái.

- Trường Sơn gọi Hai Mươi Hai. Báo cáo ngay tình hình thế nào?

Tiếng anh Thuần vừa gọi. Rồi tiếng anh Vỹ lại hỏi tiếp:

- Hai Mươi Hai có gặt mùa được không?

- … Có lẽ một bộ phận hỏng.

- Hai Mươi Hai, cần thì nhảy dù đi!

- Còn bay được. Tôi sẽ cố tìm cách hạ cánh giữa đường.

- Đây là mệnh lệnh. Nếu máy bay hỏng thì nhảy dù ngay.

- Hiện giờ tôi còn đang bay được.

Lương và Toản đã tới kèm gần bên Sáu. Chiếc Mích của Sáu mất độ cao. Lương bỗng thét lên:

- Anh Sáu, nhảy dù ngay!

Một mảnh bánh lái phía đuôi máy bay của Sáu vừa rời ra. Chiếc máy bay không điều khiển được nữa, chúi hẳn xuống. Trong ngực Lương thắt lại, anh ngoái nhìn xuống theo. Sáu đã bật ra ngoài như một đốm đen quay quay, rồi chiếc dù trắng bỗng phập phồng và nở xòe ra, đung đưa từ từ rơi. Lương vòng lại, lượn tròn bên trên chiếc dù. Sáu có bị thương không? Chiếc dù vẫn xuống thấp, xa dần. Lương muốn xuống gần hơn để nhìn cho rõ nhưng anh ngại luồng gió hút của máy bay sẽ cuốn chiếc dù vào, nên cứ lượn vòng ở một khoảng cách không nguy hiểm cho bạn. Toản lượn vòng rộng hơn phía trên anh. Trong vô tuyến điện, Lương nghe rõ ở nhà đang hướng dẫn cho Đoàn hạ cánh. Lương gọi: “Báo cáo Trường Sơn, Hai Mươi Hai đã nhảy dù”. Hai chiếc Mích vẫn lượn chung quanh Sáu. Đốm dù trắng lúc này xuống nhanh, nó đã gần tới mặt đất. Nó đã chấm xuống một quả đồi, lùng bùng một giây rồi biến lẫn vào dưới những tàng cây kín mít. Lương vòng sát xuống, vẫy cánh chào người bạn dưới đất rồi vút lên cùng với Toản từ nãy vẫn chờ anh trên cao. Họ cùng lượn một vòng nữa trên vùng trời vẫn còn mù lên những vệt khói dọc ngang mà trận đánh dữ đội vừa rồi để lại.

- Báo cáo Trường Sơn, Hai Mươi Hai đã tiếp đất.

- Trường Sơn nghe rõ. Hai Bốn, Ba Một, gặt mùa ngay, gặt mùa gấp!

Lương còn ngoái đầu nhìn lại một lần nữa vùng trời và những quả đồi phía sau, hình như anh còn chưa muốn dứt ra mà về.

Tối khuya hôm ấy, họ được tin Sáu đã được đón về huyện ủy. Anh bị thương ở chân và đang chờ xe đưa đi bệnh viện. Còn thằng giặc lái chiếc Con Ma bị Sáu bắn rơi lúc đầu, thì đã bị bắt sống ngay lúc nó xuống đến đất. Nó là một trung tá.









_________
(1) Zt: giao thông.