Nguyễn Bính “lưu lạc phương nam này” lâu lắm, “tình Bắc duyên Nam” đôi mới chịu đẹp, thế mà chưa được bao lâu “Xanh kia” đã nỡ bày trò rẽ Bắc chia Nam. Trước hễ xảy ra trắc trở thì “tôi” thơ (không phải thư) “gửi chị Trúc”, giờ tôi ngước lên “chòm sao Bắc Đẩu sáng tinh khôi” mà cầu “lộng lẫy uy nghi” run rủi cho đất thấp chóng cũng “chẳng chia miền” y như trời cao. (Thu Tứ)
Nguyễn Bính, “Đêm sao sáng”
Ðêm hiện dần lên những chấm sao Lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh Ai biết cầu Ô ở chỗ nào?
Tìm mũ Thần Nông chẳng thấy đâu Thấy con vịt lội giữa dòng sâu Sao Hôm như mắt em ngày ấy Rớm lệ nhìn tôi bước xuống tàu
Chòm sao Bắc Ðẩu sáng tinh khôi Lộng lẫy uy nghi một góc trời Em ở bên kia bờ vĩ tuyến Nhìn sao thao thức mấy năm rồi...
Sao đặc trời cao sáng suốt đêm Sao đêm chung sáng chẳng chia miền Trời còn có bữa sao quên mọc Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em. 2 - 1957
|